chương 5 nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ( Có một ít H)

n đau đầu nửa đêm khiến tôi khó chịu mà tỉnh giấc, bụng tôi quặn lên vì sót ruột, tôi lại mắc ói nên chạy nhanh vào tolet mà nôn thốc nôn tháo. Rượu mà thằng Porsche pha cho tôi quá mạnh, đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn cảm giác được hơi rượu trong miệng mình.
Tôi ra ngoài và uống một ly nước để làm dịu vị chua tanh nơi cuống họng, bây giờ là 3h45ph sáng, vậy là tôi đã ngủ rất lâu rồi, đầu tôi ong ong lên và nhớ lại mọi chuyện lúc sáng, từ chuyện gặp anh ở nhà hàng, từ chối Belle, đi bar và....có phải tôi cũng đã gặp anh ở đó không? Hơizzz
Mở cửa sổ và đi ra ngoài ban công vì trong phòng hơi nóng, tôi nhìn mọi thứ yên tĩnh xung quanh. Khi đang có chuyện phiền muộn gì đó, hãy nhìn lên bầu trời, bầu trời rộng lớn như vậy, sẽ bao dung được hết mọi nỗi buồn. Tôi nhắm mắt lại, hít vào thở ra một cách từ từ, mùi gió đêm khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, kệ đi, mọi chuyện đến đâu thì đến, anh ấy là tuýp người dễ chán nản, khi không có được cũng sẽ bỏ cuộc thôi.
Đoạn tôi định vào lại phòng mình, tôi thấy chiếc xe thể thao quen thuộc kia trông tầm mắt, tôi dụi dụi hai mắt mình để xác định xem mình có nhìn nhằm hay không, tại sao giờ này anh ấy lại ở đó, anh ấy có phải đang gặp chuyện gì đó hay là đang bị thương? Tôi vội chạy xuống nhà mà không kịp đeo dép, tôi đứng trước cửa xe và nhìn vào trong, anh ấy hình như đang ngủ, hay là anh ấy đang xĩu, trời ơi tôi có nên gõ cửa để xác nhận không
- Vegas, Vegas
Tôi cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa, anh ấy giật mình mở mắt, theo phản xạ đưa nòng súng về phía tôi, sau đó lại hạ súng xuống nhìn tôi một cách khó hiểu
- Pete? Sao giờ này em chưa ngủ - anh ấy ra khỏi xe và nhìn tôi
- Tại sao em không đeo dép vào, sao lại mặc áo mỏng vậy, trời đêm lạnh lắm biết không - anh ấy cởi áo vest ngoài ra và khoác cho tôi
Tôi nhìn thấy có vài vết máu trên áo sơ mi của anh ấy, trái tim vừa được nhẹ nhõm lại treo thòng lên
- Anh bị sao vậy - tôi cố nhìn kỹ vào hai bên má anh, vết bàn tay còn đỏ mờ trên đó, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy lại bị cha mình đánh - Anh lại cãi nhau với ngài Kan sao
- Anh không sao Pete, sao giờ này em chưa ngủ? - lại là ánh mắt đó, tôi nhìn thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt ấy
- Anh đợi tôi một chút, tôi đi lấy thuốc bôi cho anh
Tôi lại chạy nhẹ vào nhà,lấy thuốc và bông y tế, lại chạy ra, cả một quá trình vừa nhẹ nhàng vừa hấp tấp, tôi bị điên mất thôi.
Tôi đi ra và thấy anh ấy vẫn đứng đó, anh ấy có vẻ đang rất vui, vì điều gì vậy?
- Em đi từ từ thôi, vào xe ngồi đi, bên ngoài lạnh với để ai thấy thì không hay
Tôi đồng ý, sau đó mở cửa xe, đoạn tôi cởi từng cúc áo anh ấy ra, tim tôi đập mạnh liên hồi, tay tôi cũng đang run lên, bình tĩnh nào Pete. Nhưng sau khi nhìn thấy vết thương sau lớp áo sơmi, tôi không khỏi chua xót, vô số vết thương tím đỏ khắp người, tại sao ngài Kan có thể ra tay tàn nhẫn như vậy... Tôi dùng thuốc sát trùng, dùng lực nhẹ nhất có thể, anh ấy dường như bị đau nên rên nhẹ, tôi lại cố dùng lực tay nhẹ hơn, lau từng vết thương trên người anh ấy, có vài vết máu bị đông cứng như thể chưa từng qua khử trùng, có vài chỗ thì vẫn còn đang ri rỉ máu, anh ấy không tránh né sao, sao lại để mình bị thương nặng như vậy.
- Em đang lo sao Pete?
Tôi không trả lời mà vẫn tập trung vào việc trên tay, ai thèm lo cho anh, tôi chỉ là thấy lo thôi ( :)))) ).
- Xong rồi đấy - Sau khi bôi thuốc cho anh ấy, tôi nhìn lại một lượt xem còn xót chỗ nào không.
Anh ấy vẫn đang nhìn tôi từ đầu tới cuối, tôi chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy, nên lục đục mở cửa xe định rời đi nhưng anh ấy đã kịp giữ tôi lại, để tôi đối mặt với anh ấy
- Anh xin lỗi nếu trước đây anh đã từng gây ra nhiều tổn thương cho em, cũng biết mình không bao giờ xứng với em, nên anh không có quyền muốn em phải tha thứ cho anh, chỉ xin em một cơ hội cuối cùng, em không cần phải làm gì cả, anh sẽ thay đổi mọi thứ để đến bên em, em...cho phép anh nhé
Đối mặt với sự thỉnh cầu của anh, mọi lý trí của tôi điều trở nên vô dụng, trái tim đang không ngừng biểu tình hãy nghe theo nó, tình yêu của tôi đang hiện hữu trước mắt, nếu lúc này tôi lại từ chối anh, liệu anh có còn tiếp tục nói những lời yêu đương này với tôi nữa không?
Tôi nhắm mắt lại thay cho câu trả lời, anh ấy hiểu nên đã hôn lên môi tôi, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài, sau đó rời khỏi môi tôi, anh ấy ôm tôi vào lòng, giọng thút thít như sắp khóc
- Anh cảm ơn
Tôi cảm nhận được bàn tay anh ấy đang ôm tôi như run lên, nhịp tim cũng đang đập rất nhanh, thời khắc này tôi muốn nghe theo trái tim mình, đem hết thẩy mọi thứ điều vứt ra sau đầu, tôi cần cái ôm ấm áp này, mọi tế bào trong tôi điều đang hạnh phúc vì anh ấy.
Rời khỏi cái ôm ấm áp, chúng tôi tiến vào nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi chúng tôi hoà vào nhau, khi thì quắn nhau ngoài không trung, khi lại vào miệng tôi, càng quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, tay anh ấy luồng ra sau lưng tôi không ngừng vuốt ve khiến tôi nổi da gà, tiếp sau lại luồng xuống cặp mông tôi xoa xoa nắn nắn, tôi cũng không chịu thua mà dùng tay ấn vào gáy anh ấy để nụ hôn càng thêm sâu, tiếng hôn chụt chụt vang vọng khắp xe, nước miếng cũng không ngừng túa ra làm cho nụ hôn trở nên ướt át. Tôi cảm nhận được thứ đó của anh ấy đang muốn được giải phóng ra ngoài, tôi lại dùng tay chạm vào nó khiến chủ nhân của nó càng thêm sung mãn, tôi được thế lại càng xoa tới xoa lui cách lớp vải nhưng không cho nó thoát ra ngoài, tôi muốn anh ấy phải nói ra điều đó.. ( :)))) )
Sau khi kết thúc nụ hôn, ngược lại anh ấy không làm thêm gì cả, chỉ nhìn tôi và lau nước miếng trên môi tôi, rồi lại hôn khắp khuôn mặt tôi không chừa lại một chỗ nào khiến lòng tôi ngứa ngáy như có ngàn con kiến bò tới bò lui
- Anh "không " biết em đang muốn điều gì, vậy nên chỉ cần em nói, em sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho em - ánh mắt anh ấy lộ rõ vẻ gian tà, tên khốn lưu manh
- Em không muốn gì cả, em vào nhà đây
- Có thật là vậy không - Anh ấy liếm vào vành tai tôi
- ư...ưm...đúng vậy
Anh ấy hạ ghế lái xuống và đè tôi dưới thân, tiếp tục tấn công vùng cổ và vành tai, bàn tay cũng không để rãnh rỗi mà vừa xoa vừa gãy đầu ti, cách một lớp vải nhưng hai thằng em của chúng tôi điều cảm nhận được sự nóng bỏng và mong được thoát ra, anh ấy đưa đầu vào áo tôi, liếm quanh hai đầu ti khiến tôi không kiềm được mà rên lên
- ưm...ahh.... Vegas~
- Nói anh nghe, em muốn gì nào bé ngoan
- em....ahhhh....em
Tay anh ấy luồng vào quần tôi, nơi đó đã ướt át cả một mảng quần, ngón tay cái liên tục xoa quanh đỉnh đầu khắc khiến nó ướt càng thêm ướt
- Sao nào, không nhớ anh sao
- Em có - đôi mắt tôi nhắm hờ nhìn xuống anh ấy
- Vậy nói rõ cho anh nghe nào, bé ngoan của anh
- Em nhớ anh Vegas, em muốn anh .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro