Chương 9 nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Tôi mỗi ngày điều cố trấn an bản thân mình rằng anh sẽ ổn,không phải tôi không lo lắng, mà vì tôi biết năng lực của người yêu mình, anh ấy khôn ngoan và đầy thủ đoạn, tôi tin anh ấy sẽ không khiến tôi thất vọng.
Dạo gần đây chính gia cũng vô cùng yên bình, Porsche và cậu Kinn dường như đang tính toán điều gì đó, cậu Kinn cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm với thằng Porsche, có vẻ như khi yêu con người ta sẽ thay đổi rất nhiều, ví dụ như thằng Porsche trước đây rất kiêu ngạo, cũng rất nóng tính, bây giờ nó thậm chí còn kiêu ngạo hơn, nóng tính hơn, người khác đôi khi còn không biết nó mới chính là vệ sĩ, còn cậu Kinn trước đây rất điềm tĩnh, lịch thiệp nhưng cũng rất nóng bỏng, từ sau khi lọt vào tay thằng Porsche thì không còn điềm tĩnh như trước, đôi khi tôi nghe thấy tiếng cậu Kinn thét lên một cách đầy bất lực, đôi khi tôi thấy cậu chạy tò tò theo sau thằng Porsche và không ngừng xin lỗi nó, nhưng trước mặt chúng tôi cậu vẫn là một kiểu bình tĩnh lạnh lùng đó, tôi lại nghĩ đến người yêu mình cũng đã thay đổi rất nhiều, hoặc là sự thay đổi đó chỉ dành riêng cho mình tôi thôi, tôi mỉm cười khi nghĩ về điều đó mà quên là mình đang coi một bộ phim kinh dị với cậu chủ.
- Á ááá
Một khuôn mặt kinh dị xuất hiện to đùng trên màn hình tivi khiến cậu chủ sợ hãi, tôi giật mình rút súng ra theo phản xạ tự nhiên của mình
- Mày làm gì vậy Pete, cái tivi tao mới mua được ba ngày thôi đấy, mày dạo này không tập trung tí nào, khi thì lại thơ thơ thẩn thẩn, khi thì tự cười một mình, khi thì như đang suy nghĩ gì đó, mày bị người ta chơi ngãi hay gì rồi
Tôi gãi đầu cười hề hề với cậu chủ và đánh lạc hướng qua bộ phim kinh dị đang chiếu, lại nhớ anh ấy rồi, suy nghĩ một hồi lại thành suy nghĩ về anh ấy, mong là mọi chuyện sẽ dễ dàng như những gì mình nghĩ, anh ấy sẽ không để mình đợi quá lâu đâu.
--------
Ngày thứ ba không nhận được điều gì từ anh, tôi bắt đầu thấy sốt ruột và lo lắng, đi đi lại lại trong phòng, số điện thoại từ đầu dây bên kia vẫn kêu tút tút sau năm lần gọi, điều tệ nhất là cha anh ấy đã làm điều gì đó với anh, hổ dữ không ăn thịt con, ngài Kan dù tàn nhẫn cỡ nào chắc cũng sẽ không làm gì quá giới hạn với anh ấy đâu nhỉ, bây giờ chỉ còn cách tiếp tục đợi thôi, anh đừng lo, bao lâu em cũng sẽ đợi được.
Tiếng thằng pol gọi tôi, có một cuộc họp tổng tất cả thành viên chính gia, chuyện gì nghe có vẻ quan trọng thế, tôi hồi hợp chạy nhanh xuống nhà, tiến vào phòng họp. Ngài korn khi thấy đã đầy đủ tất cả mọi người thì hắng giọng, nói một câu khiến tất cả chúng tôi ai nấy điều bất ngờ, cậu Kinn và thằng Porsche sẽ kết hôn
- Đúng vậy, tụi tao cũng đã định được ngày cưới, là ngày 18/10, tức là 3 tháng sau, thời gian này sẽ có rất nhiều thứ cần chuẩn bị nên thằng Pete, Pol, Ken, Alan,Lucas, Daw, Arthur, tụi mày sẽ phụ trách những thứ trong đám cưới, những người còn lại vẫn tiếp tục làm việc của mình....
Oh không ngờ là ngày này đến nhanh như vậy, chuyện là vài tháng trước trong lúc thằng Porsche lái xe về nhà thăm em trai thì bị một đám người tập kích nên bị thương khá nặng, nhưng cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, phải ở lại trong bệnh viện hơn một tháng trời, lúc đó cậu Kinn phải chạy đi chạy về như vậy mỗi ngày, nên chắc vì thế mà mới có quyết định như ngày hôm nay..nhưng tôi vẫn rất vui cho bạn mình, cậu Kinn chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình  để đám cưới của nó trở thành cái đám cưới đỉnh nhất hành tinh.
Hôm nay thằng Porsche muốn khao cả lũ ăn một bữa thịnh soạng, nên mua rất nhiều thức ăn bên ngoài về để nhậu nhẹt một bữa, tất cả anh em bạn bè tập trung lại trên một cái bàn lớn, không khí náo nhiệt vui vẻ vô cùng
- Mọi người đang tổ chức tiệc sau, ngại quá tôi đến không đúng lúc rồi
Ngay khi giọng nói đó cất lên, là giọng nói tôi mong nhớ nhiều ngày nay, có phải là tôi đang tưởng tượng ra anh ấy không, không hề, anh ấy chân thật đi từ bên ngoài vào, ánh mắt đảo qua một vòng mọi người rồi dừng lại nơi tôi.
- Đúng là không đúng lúc thật, nhưng đã đến rồi thì vào luôn đi. - cậu Kinn sai người hầu đi lấy thêm bát đũa và ly rượu
- Vậy em không khách sáo nữa.
Anh ấy đi vào và ngồi cạnh tôi, mùi hương quen thuộc cùng với cái nháy mắt khiến tảng đá trong lòng tôi được gỡ xuống, nhìn anh có vẻ hốc hác, đôi mắt thâm quầng nhìn vô cùng mệt mỏi, tôi rất muốn hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra với anh những ngày qua. Anh ấy dường như hiểu những gì tôi đang nghĩ nên ở dưới gầm bàn, bàn tay ấm áp to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ của tôi, nhiệt độ từ bàn tay truyền đến khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Bầu không khí xung quanh có phần im lặng lạ thường, tôi biết vì có sự xuất hiện của anh ở đây, chính gia và thứ gia ngoài mặt vẫn đối xử với nhau rất bình thường, nhưng bên trong vẫn không ngừng tìm cách để hạ gục đối phương, haizzz đây là truyền thống của gia tộc từ đời này sang đời khác, chỉ có cạnh tranh với nhau mới khiến bọn họ càng mạnh mẽ hơn, kẻ chiến thắng sẽ là kẻ có được tất cả mọi thứ.
- Mọi người đang có chuyện gì vui vẻ sao
- Ba tháng sau tụi tao sẽ tổ chức đám cưới, mong là mày sẽ đến và không tạo ra những vấn đề gì - cậu Kinn nói điều điều nhưng lộ ra sự đe dọa
- Tháng 10 sao, đó cũng là một tháng tốt, em sẽ đến dự, anh có cần em giúp gì không - ngón tay cái anh ấy vẽ loạn trên bàn tay tôi
- Không phải dạo này thứ gia có ký được vài hợp đồng lớn sao, hẳn là mày rất bận rộn
- Anh hai hình như rất quan tâm đến em, nhưng nếu anh cần, em cũng sẽ cố gắng hết sức
- Thôi nào mọi người, điều là người cùng một nhà hết, cạn ly cạn ly
Cậu Time cầm ly rượu lên và đưa nó ra ngoài không trung, tất cả mọi người cùng nhau cụng ly và không khí bắt đầu náo nhiệt trở lại, mọi người cùng nhau vui vẻ trò chuyện, kể lại những chuyện hồi cậu Kinn còn trẻ ( trâu), nhưng mọi thứ xung quanh tôi điều chỉ còn là những âm thanh không rõ ràng, thứ gây sự chú ý với tôi bây giờ chính là người đang gắp thịt bò cho vào bát của tôi, môi mấp mấy câu gì đó chỉ có tôi và anh hiểu
- Anh xin lỗi
Rượu vào thì lời ra, tiếng cười nói ngày càng rôm rả náo nhiệt, mọi người ai nấy đều đang bị rượu làm cho say mèm, ngay cả tôi và anh cũng đang bị cuốn vào câu chuyện của mọi người, không có chính gia cũng không có thứ gia, chỉ có những người đồng trang lứa ngồi xuống và cùng nhau nhậu nhẹt trò chuyện, nếu như không có cái sự so sánh cạnh tranh chết tiệt kia, bọn họ cũng chỉ là những thanh niên chân ướt chân ráo bước vào xã hội mà thôi.
Khi chai rượu thứ năm chuẩn bị được khui ra thì cả bàn gần như điều đã gục ngã, tôi cũng không thể uống thêm được nữa, anh cũng đã gục trên vai tôi, Porsche được cậu Kinn đưa vào phòng, cậu Time thấy vậy mất hứng thì bị cậu Tay cho một vả vào mồm. Nên là chúng tôi quyết định dừng lại cuộc chơi và ai về nhà nấy, nhưng Vegas hình như không có điện thoại, tôi cũng không đủ tỉnh táo để đưa anh về nhà
- Vegas, Vegas, anh có nhớ số điện thoại của ai không
Đổi lại chỉ là tiếng ngáy của anh trên vai tôi, tôi lúng túng không biết nên làm thế nào thì ngài Korn xuất hiện sau lưng tôi khiến tôi giật mình
- Nó xĩn rồi hả, thế để nó ngủ lại đây đi
- Phòng cho khách điều dùng cho những cậu bạn của cậu Kinn rồi thưa ông chủ
- Cũng không thể để nó ngủ sofa được, cậu chịu khó để nó ngủ ở phòng cậu đi
- Tôi hiểu rồi ông chủ, tôi xin phép
Tôi dìu anh lên phòng của mình, trên đường đi anh cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng mà tôi nghe không hiểu, tôi cũng lờ mờ thấy được một vết thương trên đầu anh, vậy đúng như tôi đoán, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa anh và cha mình rồi, mỗi lần bị thương lại ở một chỗ mới và những vết thương cứ ngày một nặng hơn, anh cứ định như vậy mà chịu đựng suốt đời hay sao :((
Tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cởi quần áo ngoài và giày, nhúng khăn ướt để lau khắp người cho anh, những vết thương lần trước đã để lại cho anh vài vết sẹo, tôi cũng không quên kiểm tra phần vết thương trên đầu anh, đã khô mài nên bị mất một lỏm tóc ngay đó, tôi không khỏi xót xa cho một cậu trẻ luôn làm theo những gì cha mình muốn nhưng nhận lại chỉ toàn đau thương từ chính người mà anh tôn thờ duy nhất trong cuộc đời, tôi hôn lên nó để nhầm xoa dịu bớt những khói u dầm trong trái tim chai sần kia, không khỏi xúc động mà ôm anh vào lòng, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài trên đôi má, anh cũng đáp lại cái ôm của tôi, những tiếng nấc nghẹn ngào của anh càng khiến trái tim tôi bị bóp nghẹn đến khó thở
- Trước đây chỉ có mẹ mới hay ôm anh vào lòng thế này, lúc mẹ anh mất đi anh cũng chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng Macau lúc đó cũng còn khá nhỏ, anh cũng không đủ dũng khí để chết, chỉ có thể tiếp tục những chuỗi ngày địa ngục. Thời gian càng trôi đi, đối với anh chỉ vỏn vẹn là những mệnh lệnh của cha, làm hài lòng cha, cố gắng giành hết mọi quyền lực về cho cha, những sự an ủi, những sự lo lắng nó quá sa xỉ với anh, anh dù cho có làm đến mức nào đi chăng nữa cũng không đủ để có được một cái gật đầu công nhận của cha. Chỉ khi em xuất hiện mới có thể đáp ứng hết mọi thứ mà anh khát khao có được suốt bao nhiêu năm qua, đôi lúc anh cũng không biết anh đã làm được cái gì để em chấp nhận và yêu một thằng tồi tệ như anh, anh cũng rất sợ nếu một ngày anh không làm được cái điều đó nữa thì có phải em cũng sẽ rời khỏi anh không
Tôi lau đi nước mắt của mình và để anh đối diện với tôi. Tôi lau những giọt nước mắt trên má của anh, càng lau thì càng chảy nhiều hơn, tôi hôn lên đôi mắt một mí đang đỏ hoe kia và nhìn chằm chằm vào nó
- Nghe này Vegas, em chọn bỏ qua hết mọi điều tồi tệ trong quá khứ vì em yêu anh, em chọn yêu anh bởi chính những vết thương của anh, bởi chính con người anh, thượng đế chính là muốn em san sẻ tình yêu cho anh, nên anh hoàn toàn xứng đáng có được tất cả mọi thứ.
Anh ấy ôm chật tôi vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu của tôi, những giọt nước mắt giờ đây điều là những sự hạnh phúc đang dâng trào, mỗi lần tôi điều nghe được nhịp trái tim anh đang đập mạnh vì tôi, tôi ngẩng đầu và hôn vào chiếc cầm lún phún râu của anh, anh cũng đáp lại bằng một cái hôn lên môi, nhẹ nhàng nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm của anh ấy trong đó.
Và đêm đó chúng tôi đã ôm nhau ngủ, trên khoé mắt vẫn còn động lại rất nhiều tình yêu chưa kịp cất đi, hãy để tất cả mọi điều tồi tệ lại phía sau và cùng nhau đi về phía trước, cả anh và em điều sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro