12. Begin Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn thấy trần nhà màu trắng cùng ống truyền nước biển, nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Cậu thấy cánh tay mình không còn cảm giác nữa, thử nhúc nhích cánh tay phải, cơn tê truyền đến khắp cánh tay, cậu thấy hắn đang nằm ngủ say sưa trên bàn tay cậu, thì ra hắn đã ở đây canh cậu cả đêm.

Nhưng không vì vậy mà cậu động lòng, cậu rút tay ra khỏi hắn, rút ống truyền nước biển, ngay khi cậu định bỏ đi thì cánh tay liền bị nắm lại.

"Em thực sự muốn bỏ tôi đi sao?!"

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, hai mắt sưng tấy lên, hắn khóc nhiều đến nỗi không thể phân biệt được nước mắt với nước mũi, có lẽ hắn đã biết khi cậu tỉnh lại thì sẽ lập tức rời đi.

Cậu quay lại nhìn hắn với ánh mắt sắc nhọn như dao, chẳng có chút tình cảm nào trong mắt cậu khi nhìn hắn bây giờ cả, việc vào Bar cũng chỉ vì Pheromone, bây giờ thì Pheromone đã có đủ, cậu không có lý do gì để ở lại cả.

"Buông ra!"

Âm giọng nội lực khác thường, hắn ứa nước mắt nhìn cậu, thấy cậu chẳng có phản ứng gì nên hắn đã từ tốn thả tay cậu ra, chấp nhận buông bỏ.

"Dù một chút...cũng không có sao?"

Cậu vừa đi được một bước thì liền chùn lại, cậu khó hiểu quay lại nhìn hắn.

"Cái gì chứ?!"

"Tình cảm của em..dành cho tôi...nó không có thật?"

"Và cả cái thai trong bụng em...nó là của tôi đúng chứ?!"

"..."

"Khư..khư...hahahahahha!"

Cậu không trả lời, hắn cười mỉa một cách đáng sợ, giống như đã biết được tất cả, xem ra người thua cuộc chính là hắn rồi.

Cậu lạnh lùng quay lưng rời căn phòng.

"Anh điên rồi"

Sau khi cánh cửa đóng lại, cùng lúc đó máu mũi hắn chảy ra thành dòng, ra là cả đêm qua hắn không ngừng thả Pheromone một giây nào vì muốn cậu và đứa bé an toàn, dẫn đến việc tăng huyết áp.

Hắn được đưa đi cấp cứu ngay sau đó không lâu.

___________

Cậu được đưa về nhà an toàn, ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, tâm trạng cậu lắng động lại.

Những hành động vừa nãy chỉ là vỏ bọc, thấy người mình yêu khóc, tim cậu như có hàng ngàng mũi tên chọc thủng.

Cậu nhớ về hình ảnh lúc trước khi còn ở bên hắn, những cái ôm nhẹ nhàng, cử chỉ như nâng niu cành hoa của hắn, thời khắc đó làm cậu rung động.

Cậu cố gắng không để trái tim điều khiển cảm xúc, cậu phải học cách từ bỏ.

"Người đã chết rồi, có trả thù thì người chết cũng không sống lại được nữa..."

Phải! Cậu sẽ không trả thù nữa, thay vào đó là sống một cuộc sống bình thường, nuôi đứa bé lớn lên...và quên đi hắn.

Cổ vũ bản thân xong thì cậu quên bén mất một người.

"Porsche đâu rồi??!"

Người chở cậu về không phải Porsche, mà là một tên đàn em, bình thường cậu ấy vẫn làm công việc này mà.

Cậu hốt hoảng cầm điện thoại lên gọi cho Porsche, tay cậu run rẩy nhưng vẫn cố bấm dãy số để gọi cho cậu bạn thân.

*Đang đổ chuông*

Cậu thở phào vì máy đổ chuông thì vẫn còn tín hiệu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì không biết liệu Porsche có bị bắt cóc hay không.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, nhưng âm thanh dội lại khiến cậu đỏ mặt tía tai.

"Ư..ha..Kinn...Kinn..mạnh!"

"Em thật dễ thương đó, Porsche!"

Cậu vội vàng cúp máy, Porsche này cũng thật là, đi đâu chẳng nói, làm gì chẳng biết, phải để cậu lo lắng gọi điện rồi lại nhận được mấy âm thanh này.

Ra là hôm đánh nhau ở quán Bar, vì thấy Porsche trông như em người yêu trên Tinder mà Kinn đã quẹt phải nên anh đã tiêm thuốc mê cho Porsche bất tỉnh rồi bắt về làm của riêng, Porsche lúc đầu cũng giãy giụa kịch liệt, nhất quyết không chịu, cho đến khi biết Kinn là thiếu gia nhà tài phiệt, của ăn của để không hết, lại còn là người thừa kế tiếp theo thì Porsche quay xe đồng ý ngay tức khắc.

Chỉ có mỗi mình cậu là không biết chuyện gì, tới tối hôm đó cậu gọi lại cho Porsche thì mới biết được sự tình và vui lây dùm bạn thân.

Dù biết Kinn là bạn thân của Vegas nhưng dù vậy thì cậu đã lựa chọn tha thứ, cũng chẳng màng để tâm đến chuyện chém giết nữa, chỉ mong chờ đến ngày vui của Porsche rồi sống một cuộc sống bình yên mà thôi.

____________

Sau này, cậu lui về ở ẩn, còn về phần hắn thì vẫn đâm đầu vào chỗ cũ, tiệc tùng rượu bia, đêm đến lại nhớ cậu rồi nốc hết chai này đến chai khác, Macau thì một tuần chỉ dám về một lần vì cứ hễ lên cơn thì hắn lại đập phá đồ đạc.

Vậy trong những ngày đó, Macau ở đâu?

To be continued...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro