3. PP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu cứ thế ngày qua ngày ở trong căn nhà không lối thoát đó, hắn ban ngày bình thường là thế nhưng cứ đến đêm thì lại như con thú hoang mà điên cuồng làm loạn trên người cậu.

Hắn cho người đi thăm dò lai lịch của cậu, chỉ vài ngày là có ngay thông tin của cậu.

"Đây là những gì tôi tìm hiểu được thưa ngài"

Tên vệ sĩ đưa tập tài liệu được bọc giấy màu cam bên ngoài, hắn nhận lấy, từ từ mở ra.

"Ra ngoài đi"

Hắn xem tờ giấy có ghi thông tin trên tay, suy ngẫm gì đó rồi nở một nụ cười kì quái, không ai có thể biết hắn nghĩ gì hay suy tính điều gì.

______

Trong một phòng khách được trang trí phong cách cổ điển, u ám, khói thuốc phì phà khắp nơi được xuất ra từ hắn.

Hắn cầm điếu thuốc, vắt chéo chân rồi hút vài hơi, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Quá mất kiên nhẫn nên hắn mở lời trước để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Sao rồi‽ Nhìn bộ dạng của mày chắc là xin khất nữa nhỉ"

"Lão đại...cho em vài bữa nữa em sẽ trả mà"

"Vài bữa của mày...là 1 năm rồi đó nhóc"

"Lúc vay tiền cho gái thì nói hay lắm cơ mà"

"Vay nặng lãi nó ghê gớm hơn mày nghĩ nhiều, sinh viên như nhóc trả không nổi đâu"

Nói rồi hắn thẳng tay bắn chết cậu trai đó với 1 phát đạn ngay giữa thái dương, số tiền đó cũng tan thành mây khối.

Mục đích cho vay của hắn không phải là nhận lãi từ việc cho vay, mà là muốn cái mạng của người vay...vì hắn cuồng phẫu thuật thi thể mà.

Hắn cho người đem xác cậu trai kia vào căn phòng cấm vào của hắn, để làm gì thì ai cũng biết.

Cậu đứng trong góc đã chứng kiến hết tất cả, im lặng đi lại vào phòng ngủ.

________

Tuy hắn là Lão đại nhưng còn một người cũng là Lão đại, là trùm của bang khác và luôn đối đầu hắn, hai người luôn âm mưu sát hại đối phương, tên Lão đại đó mỗi lần gặp mặt đều đeo một chiếc mặt nạ và nhờ người khác truyền lời nói, tên đó đối với hắn là bí ẩn 100%, giới tính không đoán được vì khi gặp mặt tên đó chẳng thả một chút hương Pheromone nào ra, ngay cả tên thật cũng chẳng biết chỉ biết tên đó được mọi người gọi là PP.

Dạo gần đây hắn không thấy đối phương có động tĩnh gì, thầm nghĩ bản thân được nghỉ ngơi vài ngày cũng coi như là tốt, nhưng cũng phải dè chừng vì tên này mưu mô rất khó mà lường trước được.

_________

Cậu đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, chẳng biết hắn bất thình lình từ đâu ra rồi ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình một cái, hắn ngửi mùi hương từ cổ cậu giống như chưa từng được ngửi vậy, đêm nào cũng đầy mà.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu hắn không có những phát ngôn kỳ lạ.

"Em chỉ là của một mình tôi, mãi mãi là của tôi"

Nói đến đây, tim cậu như ngừng nhịp, cậu quay lại gượng cười nói với hắn.

"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu"

Đến khi cậu nấu đồ ăn xong và ngồi ăn, hắn vẫn có thái độ rất kỳ lạ.

Hắn không ăn, mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, sau cùng mới chịu cúi mặt xuống bàn ăn khiến cậu được một phen thót tim.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro