9. Phá Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______

Cậu thay đồ ra xong, chưa kịp để cậu làm gì, Porsche kéo tay cậu đi xuống hầm xe.

"Porsche, mày làm gì vậy? Mày tính đưa tao đi đâu??"

"Phá cái thai bỏ!"

Câu nói đó khiến cậu ngỡ ngàng, Porsche nó rất thích con nít mà, sao nó lại làm vậy chứ?

"Tao...tao không muốn!!!"

Cậu vùng vằng giật tay lại, người run cầm cập, Porsche thấy cậu như vậy thì càng dữ dằn hơn.

"Chẳng phải vừa nãy chính mày muốn giết chết đứa bé trong bụng sao, tao đưa mày đi bệnh viện, cho bác sĩ gắp con mày ra!!"

Cậu không hề muốn, cậu bị mất khống chế ngay lúc đấy, khi Porsche đá con dao trong tay cậu đi, cậu đã tỉnh táo trở lại.

"Tao không muốn...không muốn giống mẹ tao..."

"Mày..."

Mẹ cậu bị cha cậu cưỡng hiếp trong lúc say và khi mẹ cậu biết mình mang thai cậu thì liền tìm cách phá thai đi, cha cậu vì yêu thương đứa con này nên đã ra sức van xin mẹ cậu đừng phá thai, mẹ cậu cũng động lòng rồi chấp nhận sinh ra cậu nhưng không lâu sau khi cậu được sinh ra, mẹ cậu đã treo cổ chết.

Cậu luôn cố gắng không biến mình thành người đàn bà đó, nói là mẹ nhưng thực ra đó là dì của cậu, cậu sinh ra với mối quan hệ cận huyết nên từ nhỏ cậu đã mang rất nhiều căn bệnh mà chỉ có mang thai cận huyết mới có.

Từ khi cậu được sinh ra, cậu sinh non nên phải dùng máy trợ thở và sống trong lồng kính suốt 4 tháng, cậu còn mắc một số bệnh về máu có thể nói là khó chữa.

Thông thường, khi mang thai cận huyết thì đứa bé sẽ bị dị tật bẩm sinh về ngoại hình như là mang gương mặt xấu xí? Nhưng ngược lại, cậu được trời phú cho gương mặt khả ái cùng sống mũi nhọn hoắt chẳng giống ai.

Tuy vậy, khi ai đó hỏi về cha mẹ cậu thì cậu chỉ biết tránh né nó đi, cậu không muốn nhắc đến huyết thống kinh tởm đang chảy trong người cậu.

Trong khi cậu đang chìm đắm trong biển suy nghĩ của mình thì bên ngoài Porsche thấy cậu run như cầy sấy, cậu đột nhiên mất ý thức rồi ngã xuống mặt đất, Porsche hốt hoảng gọi điện cho bệnh viện gần nhất với mong muốn là cậu và đứa nhỏ không sao.

Có lẽ lần này Porsche đã dọa cậu sợ rồi, vốn chỉ định trút giận một tí rồi thôi nhưng không nghĩ cậu lại thành ra mức này.

_________

Cậu được đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp vì cả cậu lẫn đứa bé trong bụng đang có dấu hiệu thiếu oxi, y tá phải dốc hết sức, và dùng đến máy trợ thở trong cả quãng từ nhà cậu đến bệnh viện.

Xui sao khi bệnh viện đó là của hắn, Porsche lúc đó hoảng quá nên chẳng cần biết bệnh viện nào cả, cứ gần đây là gọi hết.

Bên phía hắn nhận được thông tin có một bệnh nhân vừa nhập viện với tình trạng nguy kịch, nhưng người giám hộ cho bệnh nhân tên là Porsche.

Hắn chảy lại dòng ký ức nhỏ bé lúc còn ở cùng với cậu

"Đang làm gì vậy?"

"Em đang nhắn tin cho Porsche...là..bạn em mới quen biết trên mạng"

Cái tên rất đặc biệt, không phải ai cũng đặt tên đó, hắn như vớ được cả thỏi vàng trong cả biển đại dương, không kịp vuốt đầu tóc mà chỉ khoác áo vest bên ngoài, chạy đến tìm người đó với hy vọng có thể gặp Pete.

Bệnh viện đó là bệnh viện xa nhất trong vùng lân cận nhà hắn, trên đường đi, dù đã cố bắn tốc độ nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị một vài chiếc xe máy cản đường, hắn thực rất muốn tông hết chúng đi cho sạch đường.

Xe vừa chạy đến trước cổng bệnh viện, cùng lúc trên xe cũng báo tin nhắn đến từ Mile.

"Phòng 222B"

Hắn mở cửa xe, chạy nhanh tới sảnh chờ rồi tiếp tục chạy lên tầng lầu, trong phút chốc hắn đã quên bệnh viện có thang máy, chỉ vì hắn quá nóng lòng, 'kiên nhẫn' vốn luôn nằm trong từ điển của hắn nhưng bây giờ thì không.

Người hắn yêu đang nguy hiểm đến tính mạng, hắn không thể không lo.

"219...220...221...."

Hắn thành công tìm đến được phòng 222B, trước cửa phòng hồi sức là một chàng thanh niên đô con đang mặc áo sơ mi cùng quần tây, ngồi chéo chân chống tay lên trán suy nghĩ, chàng trai đó là Porsche.

Hắn thở dốc, hoảng loạn chạy lại túm vai Porsche gằng giọng hỏi

"Cậu là Porsche?!"

"Phải..tôi là Porsch..."

"Pete...Pete của tôi đâu?! Hả!!"

Porsche biết hắn tới đây vì mục đích gì, cũng không dám khai ra cậu ở đâu, trước mắt cứ giả nai làm ngơ như thể không biết gì.

"Pete...Pete nào?..T...tôi có biết người nào tên Pete đâu ơ?!"

Hắn không nói nhiều lập tức đẩy cửa xông vào, nhưng kỳ lạ là chẳng có người nào nằm trên giường bệnh cả, hắn lật tung mền gối, kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng cũng chẳng thấy cậu đâu, tia hy vọng duy nhất của hắn bị dập tắt, sẽ chẳng có việc cậu sẽ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Porsche lúc đầu cũng tưởng mọi chuyện bại lộ ai ngờ lại êm xuôi đến thế, thì ra cậu trốn phía sau ban công, vì rèm che nên hắn không phát giác ra được.

Cậu được chẩn đoán là thiếu sắt và Pheromone của Alpha đã đánh dấu cậu, nếu thiếu Pheromone trong thời gian dài thì oxi đối với Omega bị đánh dấu cũng chẳng khác gì Cacbonic nên mới dẫn đến việc ngất xỉu, nhức đầu, khó thở.

Đứa bé trong bụng suýt chết vì thiếu oxi, vì dạo gần đây cậu nghén ăn, đứa bé chẳng hấp thu được là bao nhiêu vì vậy nên đứa bé đang rất ốm yếu.

Bác sĩ đã kê đơn thuốc cho cậu và kèm theo lời khuyên

"Thuốc này chỉ có tác dụng bổ sung lượng sắt trong máu và làm giảm triệu chứng khó thở tạm thời, cậu nên tìm Alpha đã đánh cậu rồi sống nhờ vào Pheromone của hắn trong khoảng thời gian phục hồi, đứa trẻ và kể cả cậu rất cần nó!"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro