Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lễ xong, Vegas lái xe chở tôi đến bờ biển.
Ánh chiều tà chiếu trên mặt nước, những gợn sóng lăn tăn khẽ dập dìu trên nền cát. Bầu trời tràn ngập một màu đỏ rực.

Tôi cùng anh cứ như vậy đi bộ bên bờ biển, cát in hằn đầy những dấu chân cả một đoạn đường dài.

(Nói có sách mách có cap màn hình)

Cho tới khi, tôi và anh dừng chân tại một phiến đá khá to. Tôi muốn ngồi lên đó ngắm hoàng hôn.
Vegas hiểu ý, đỡ tôi ngồi xuống.

- Anh nhìn kìa, đẹp thật đó! - nở một nụ cười tươi, tôi quay mặt sang nhìn Vegas.

Anh ấy vẫn đang nhìn về phía xa, nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi thấy hôm nay Vegas có phần hơi lạ.

- Có tâm sự gì sao?

- Không có. - Vegas cười nhàn nhạt đáp lại.

- Òhh...

Đột nhiên, Vegas nâng cằm tôi, mặt đối mặt.

H...ôn, hôn rồi. Tôi trợn tròn mắt nhìn. Cái này quá bất ngờ, đến nỗi tôi không phản kháng lại.

Một tay Vegas đỡ lấy đằng sau đầu, tay còn lại nắm lấy bàn tay tôi.

Từ cái chạm nhẹ nơi đầu môi, nó dần trở thành một nụ hôn sâu. Mắt tôi theo phản xạ tự nhiên nhắm nghiền lại.

Môi lưỡi hoà quyện, ánh nắng chiều muộn phảng phất trên hai gương mặt, chen qua từng kẽ hở.
Vegas rất giỏi chuyện này, còn tôi thì không. Đến khi tôi hết sạch hơi Vegas mới luyến tiếc buông ra.

Đương nhiên đây không phải lần đầu chúng tôi làm chuyện này, nhưng chắc chắn đây là lần đầu chúng tôi mang nhiều cảm xúc đặt vào nụ hôn như vậy, cảm xúc của hai con người đang yêu. Định nghĩa như vậy có đúng không nhỉ?

Mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn hoàng hôn phía xa kia nữa.

- Chúng ta còn làm nhiều thứ hơn như vậy nữa cơ mà, mới chút đã ngại ngùng đến vậy sao?

- Đâu ... đâu có. Ai ngại, tôi ... có gì mà phải ngại chứ!

Định đứng lên quay đi, nhưng thứ ở tay níu tôi lại.
Chiếc vòng! Nó không phải đang mắc vào áo hay gì cả, nó...dính chặt vào một chiếc vòng khác ở trên tay Vegas.
Ồhh chúng là một đôi sao? Lần trước Vegas tặng tôi một chiếc vòng tay. Ở trên đó có một vầng trăng khuyết. Không, nó không phải trăng khuyết, mà phần còn lại đang nằm trên tay người trước mặt.

Tôi ngồi thụp xuống xem xét, hiệu ứng này hay thật đó, chúng tự hút vào nhau này.

- Thứ này hay vậy, tôi chưa thấy bao giờ.

- Nó giống chúng ta đó, là MỘT ĐÔI!

Vegas vòng tay còn lại ôm lấy tôi, cứ như vậy, chúng tôi ngồi trên bờ biển.

- Anh xin lỗi...- Vegas khẽ thì thầm.

_________

- Này! Ngài Kan đang lật lung cả thành phố lên để tìm Vegas đấy. Mày vẫn không có tin gì từ hắn sao? - Porsche hỏi với thái độ khá căng thẳng.

- Không có...tao không liên lạc được với Vegas.

Đã hai tuần nay, tôi không nhận được một tin nhắn nào từ Vegas. Tôi có lo lắng không? Có chứ. Vì anh không chỉ biến mất với một mình tôi.
Nhắn tin, gọi điện, tôi đều đã thử qua, đều vô nghĩa.

Anh ta không nói lời nào, cứ thế mà rời đi. Tôi cứ vậy mà biến thành một con hề, mặc cho anh ta chơi đùa.

Luôn miệng nói thích tôi, để tôi được trải nghiệm những hành động thân mật, cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc, rồi anh ta biến mất như chưa từng xuất hiện. Ha ngầu thật đấy.

Anh ta để mặc tôi ở đây không có một tin tức gì, chỉ biết lo lắng, chỉ biết trách cứ.

Vegas, rốt cuộc anh đang ở đâu?

______

- Tao không nghĩ Vegas nó là người như vậy. Trước khi biến mất, nó có nhắn tin cho tao. - Porsche nói.

- Tin nhắn gì? - tôi hỏi với giọng gấp gáp.

- Nó nói rằng, hãy chăm sóc mày giúp nó. Nói rằng...nó xin lỗi mày, vì tất cả.

- Buồn cười thật đấy, để lại hai từ xin lỗi là xong sao?

- Thật ra, tao biết chuyện của chúng mày từ lâu rồi.

Ừ nhỉ? Sao tôi lại không thắc mắc chuyện này.
Tại sao Vegas biết tôi được nghỉ một tuần?
Tại sao Porsche lại hỏi tôi có tin tức của Vegas không?

Có lẽ, tôi chẳng đủ tỉnh táo để đặt ra những câu hỏi đó. Câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi bây giờ là Vegas đang ở đâu?

- Mày không nghĩ ra Vegas có chuyện gì sao? Chuyện tình cảm chắc chắn không phải, chúng mày vẫn tốt đẹp đấy thôi.

- Tao...không biết.

Đúng vậy, không biết. Phải chăng, tôi đã quá vô tâm? Tôi không biết Vegas đang làm gì, nghĩ gì hay gặp chuyện gì. Tôi không biết gì cả. Vegas lại biết tất cả về tôi, sở thích, thói quen, gia đình,... cả suy nghĩ của tôi, Vegas cũng đoán ra được.

Không phải do Vegas đáng trách, mà do tôi quá vô tâm.

Porsche an ủi tôi một lúc rồi cũng rời đi. Đã mấy giờ rồi nhỉ?
Chín giờ tối rồi, tôi cầm lấy áo khoác, lững thững bước ra ngoài.

...

Tôi bắt xe đi tới những nơi chúng tôi đã từng ghé qua.
Cho đến khi, chẳng còn xe cho tôi bắt nữa, tôi đi bộ. Cuối cùng cũng đến bờ biển.

Đi mãi, đây rồi, cái phiến đá tôi và anh từng ngồi.
Cảnh vật vẫn vậy, chỉ là người đã không ở đây.

Tôi ngồi trên phiến đá, ngắm nhìn mọi thứ. Tôi giơ chiếc vòng tay có hình một nửa mặt trăng lên trước mặt, để nó đối diện với vầng trăng nguyên vẹn phía xa.

- Một nửa của mày đang ở đâu rồi?

Nước mắt cứ thế vô thức rơi. Tôi nhớ anh...

...

Trời hửng sáng, đi về thôi.

Tôi nằm ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc. Trong vô thức tôi lại thấy nó không quen thuộc chút nào.

Mắt tôi sưng cả lên, tôi mệt quá.
Mắt nhắm, tôi chìm vào giấc ngủ.

"Vegas, đợi em với"
Chúng tôi cùng nhau cười đùa trên một cánh đồng hoa đỏ rực. Vegas đi trước tôi cả đoạn.

"Anh đi nhanh quá rồi, này này"
Nụ cười trên môi dần tắt, Vegas cứ thế mặc tôi ở lại, đi xa dần...xa dần.
Tôi hoảng loạn chạy theo, tôi không thể để bóng lưng kia rời khỏi tầm mắt.
Cánh đồng hoa đỏ rực dần chuyển sang một màu đen kịt, Vegas hoà mình vào những bông hoa, biến mất.

Mở choàng mắt, mặt tôi ươn ướn. Miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Vegas.

May thật, đó là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro