Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cựa quậy mạnh nhằm cho đối phương biết mình đã tỉnh.

- Thưa ông chủ, nó đã tỉnh lại.

- Cởi bịt mắt, mở băng dán miệng ra cho nó.

- Dạ!

Cái bịt mắt được tháo bỏ, mắt tôi dần quen với ánh sáng bên ngoài.

Tôi sửng sốt nhận ra người trước mặt chính là ngài Kan.

- Tại sao ông lại bắt tôi?

Ông ta cười phá lên:

- Vì mày là người mà thằng Vegas yêu, haha.
Thật không ngờ thằng chết tiệt đó lại dám bỏ đi. Nó nghĩ tao không có cách để bắt nó phải ra mặt sao? Ha, nó vẫn ngu ngốc như vậy.

- Tại sao ông lại có thể đối xử với một người con ruột của mình như thế chứ? - tôi gắt gỏng khi ông ta luôn nhắc đến Vegas với từ "ngu ngốc".

- Nó chưa nói gì với mày thật sao? Người yêu nhau thường không giữ bí mật với nhau đâu. Thật ra thì tao cũng không biết tại sao nó điều tra được bí mật này. - vừa nói ông ta vừa túm giật tóc tôi kéo ra sau, kề sát súng vào cổ như một lời đe doạ.

Nhưng tôi không để ý đến khẩu súng có thể lấy đi tính mạng tôi bất cứ lúc nào, tôi để ý tới lời ông Kan nói.
Chúng tôi còn chưa nói lời yêu với nhau...

- Thôi được, nếu nó không nói cho mày biết thì hôm nay tao sẽ tiết lộ bí mật này cho mày. Vì dù sao, mày không sớm thì muộn cũng sẽ chết hahahh.

Ông ta buông tóc tôi ra và bắt đầu kể. Tôi thì vẫn đang quan sát xung quanh. Chỗ này là một tầng hầm dùng để làm bãi đỗ xe nhưng đã bỏ hoang. Đằng trước kia chắc chắn trước đó là một cánh cửa để cho xe tiện ra vào, nay đã trống hốc, nơi đó bây giờ bao trùm bằng một màu đen tuyền của ban đêm. Chỉ nhìn được lờ mờ nhờ ánh đèn trong này hắt ra, toàn cây cỏ.

Ở đây còn có hai tên vệ sĩ của ông Kan, chúng đang canh trừng phía cửa, chắc chắn đang chờ đợi một người nào đó...

- Chỗ này cách rất xa với trung tâm thành phố nên mày yên tâm, sẽ không có ai biết mà đến cứu mày đâu. - cái điệu bộ cười cợt kia khiến tôi chỉ muốn lao vào đấm vào cái bản mặt của ông ta.
Mày... có từng nghe ai nhắc đến cái họ Chirathivat chưa?

(Chirathivat là một gia tộc nổi tiếng ở bên Thái Lan sỡ hữu số tài sản 20,3 tỷ USD. Do mình không nghĩ ra được cái tên nào nên đã mượn tạm)

Cái tên này tôi đã được nghe ai đó nhắc tới, hình như gia tộc đó đã chết hết trong một cuộc hỗn chiến.

- Nghe nói gia tộc đó đã không còn nữa.

- Ha đúng vậy đó, và người giết chết cái đám ngu ngốc đó chính là tao hahaa. - ông ta cười vang lên.

Giết người thực sự được ông ta coi là một chiến tích khi nhắc tới.

- Thì sao? Ông đang kể vậy để đe doạ tôi hả? - tôi cười nhếch mép tỏ sự khinh bỉ, tôi chưa bao giờ sợ chết.

- Tao có thể giết mày ngay bây giờ, nhưng như thế thì còn gì thú vị.
Năm đó, tao và lão già Gun xảy ra mâu thuẫn, tên đó là người cầm đầu gia tộc Chirathivat, hay nói cách khác chính là... ba ruột của Vegas.

- Ba...ba ruột của Vegas sao? - tôi lắp bắp hỏi lại, cái này ... tôi không hề nghĩ tới.

- Đúng thế. Hắn là ba của Vegas. Lúc đó gia tộc Chirathivat rơi vào thế yếu nên hắn chọn cách chơi mưu hèn kế bẩn. Ông ta bắt cóc người con gái mà tao yêu để uy hiếp. Biết gì không? Hắn cho một lũ đàn ông hãm hiếp cô ấy...Nhưng có lẽ, điều hắn không ngờ là cô ấy lại tự tử vì quá tủi nhục...người con gái mà tao còn không nỡ đụng vào một sợi tóc!
Chính hắn là người đã đưa gia đình vào cái chết, chính hắn là người ra tay trước, tất cả là tại thằng chó đó. - ông Kan gào lên trước mặt tôi.

- Người mà ông yêu...không phải mẹ của Macau sao?

- Đương nhiên là không rồi. Cô ta và tao kết hôn vì một mối làm ăn béo bở. Đúng hôm tao tự tay giết cả gia tộc Chirathivat cũng là ngày sinh của con trai tao, trùng hợp hơn ngày đó vợ của thằng khốn Gun cũng sinh. Con tao không may mắn, nó mất ngay khi vừa ra đời. Sao con thằng chết tiệt kia lại sống được chứ?
Tao đã muốn giết chết cả mẹ lẫn con nó, nhưng phút chót tao lại nghĩ khác. Tại sao tao không mang nó về nhà nuôi? Nó sẽ là tay sai đắc lực đây, tao phải chứng kiến nó đau khổ như cái cách chúng làm với người mà tao yêu. Hahaha. Thật thú vị khi nuôi con của kẻ thù, biến nó thành một con rối của tao. Thằng khốn đó tưởng chết là được yên sao? Không không, nó phải nhìn đứa con của nó - người cuối cùng trong gia tộc hầu hạ kẻ giết cả gia đình mình.
Rất ít người biết Vegas không phải con ruột của tao, hầu như là thuộc hạ thân cận.

- Sao ông có thể độc ác như thế chứ? Bao năm qua ông tự tay nuôi Vegas, chẳng lẽ ông không có chút tình cảm nào với anh ấy sao? - tôi hét lên đầy phẫn uất.

- Mày đang bất mãn cho người mày yêu sao? Tao cũng vậy thôi. Nhìn thấy nó là tao lại nhớ đến cô ấy, nhìn thấy nó tao lại nhớ đến ba nó đã làm gì với người mà tao hết sức trân trọng mày có biết không!

- Nhưng Vegas không hề có lỗi!

- Không có lỗi sao? Lỗi của nó chính là đầu thai vào làm con của nhà đó!

- Ông đúng là một kẻ máu lạnh. Thật ghê tởm! Ông chỉ là đang tức giận chính cái sự bất tài vô dụng của bản thân khi ngay cả người yêu cũng chẳng bảo vệ nổi!

Chát! Tôi nhận lấy từ ông ta một cái tát. Miệng cảm nhận được vị mằn mặn của máu ứa ra từ miệng.

- Mày câm mồm! Tao yêu cô ấy mới làm như vậy! Tao phải trả thù cho cô ấy. - ông ta trợn trừng bóp mạnh cằm tôi mà gằn lên.

Đoàng đoàng! Tiếng nã súng vang trời.

- Ha, thằng nhóc này cũng nhanh đấy. Xem ra cũng chỉ là một kẻ si tình. - ông ta hất khuôn mặt của tôi sang một bên, cây súng trên tay đã lên sẵn đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro