Sự tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi... cũng vậy

Tôi khó hiểu nhìn Vegas. Theo như những thông tin tôi được biết, mẹ anh ta đã mất từ sớm, nhưng chẳng phải ngài Kan còn sống lù lù đó sao? Tôi định hỏi tại sao Vegas lại nói như vậy dù biết mối quan hệ của hắn và ba không được tốt. Tuy thế cũng không thể coi ba mình như đã chết được.
Vegas lên tiếng trước:

- Em đã buồn ngủ chưa?

Căng da bụng trùng da mắt, người xưa nói cấm có sai. Ăn no rồi ngồi nghe tiếng đàn hát khiến mắt tôi có phần nặng. Tôi quên béng mất dòng thắc mắc trong đầu mình. Nằm vật xuống giường, tôi vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, lăn qua lăn lại vài vòng. Trong phòng lúc nào cũng bật điều hoà, nơi thoải mái nhất có lẽ chính là trên giường cùng chiếc chăn này.

Vegas bỏ cây đàn xuống nghe 1 tiếng cạch nhỏ. Tôi cảm giác được một mảng giường lún xuống. Mở tấm chăn đang chùm lên mặt ra, tôi thấy Vegas cười. Một nụ cười thoáng trên môi với những tia ấm áp. Tôi không thích khi anh ta như vậy. Vì nụ cười ấy khiến mắt tôi không thể rời khỏi, tim tôi đập nhanh hơn. Đưa tay lên áp vào ngực mình, nơi đó đang loạn nhịp, tôi cần trấn tĩnh bản thân, sao lại thế nhỉ? Bất giác tôi quay mặt sang hướng khác.

Vegas khẽ đưa tay chạm vào gương mặt đang đỏ lên của tôi, từ từ xoay tôi lại đối diện với anh ta.

- Sao thế? Em nóng à? Để tôi giảm nhiệt độ xuống được không?

Chẳng nói chẳng rằng tôi chùm chăn kín đầu lăn vào mép giường. Vegas phì cười:

- Em cứ như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm!

Nghe vậy tôi càng kéo chăn cao hơn. Vegas hình như đã nằm xuống. Đột nhiên có một cánh tay kéo tôi lại. Vegas ôm tôi. Tôi từ từ ló mặt ra nhìn, Vegas lại giật hẳn chăn xuống,véo má tôi lắc lắc:

- Em đừng dễ thương như thế nữa! - rồi cúi xuống thơm nhẹ vào trán tôi.

Tôi một lần nữa xoay người về phía tường, kéo chăn lên qua đầu, cố nhắm nghiền đôi mắt. Tôi có làm gì đâu chứ? Sao anh ta cứ luôn nói tôi dễ thương?

Vegas ôm tôi chặt hơn bằng cả hai tay. Lấy cằm cọ cọ vào tóc tôi một chút rồi ngưng. Lúc sau, tôi cảm nhận được sau lưng có hơi thở đều đều. Vegas đã ngủ rồi. Tôi thở phào. Hơi ấm bao quanh làm mắt tôi nặng dần, nặng dần, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_______

Lạnh quá. Như một thói quen tôi lại tìm nơi ấm áp để rúc vào. Quơ tay quơ chân một hồi, Vegas không có ở đây. Tôi mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điều khiển chỉnh tăng nhiệt độ lên.
Cất nó qua một bên, tôi chán nản rúc vào chăn, lăn qua lăn lại một hồi lâu. Để rồi...

Bịch...! Tôi rớt xuống giường. Đầu óc choáng váng, tay đập mạnh xuống đất. Đau quá! Cái còng tay chết tiệt này làm tay tôi đỏ ửng lên ngay lập tức. May sao người tôi vẫn còn quận tròn trong chiếc chăn.

Gượng ngồi dậy, tôi đưa tay lên xem vết thương. Không đáng kể, nhưng mắt tôi không nhìn vào vết hằn đỏ đó...cái còng tay.

Nhìn nó tôi đầu tôi lại xuất hiện những câu hỏi. Vegas có thật sự muốn đối tốt với tôi không? Hay đó chỉ là cái bề ngoài hắn muốn tôi thấy? Chơi đùa với tâm trí của tôi sao? Nếu anh ta thật sự tốt, tại sao trên tay tôi vẫn còn xuất hiện cái thứ chết tiệt này chứ? Hành hạ, bắt nhốt rồi lại tỏ ra quan tâm, Vegas... rốt cục anh muốn làm gì? Tôi là một con người bằng xương bằng thịt, tôi có cảm xúc...

Choang! Một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài cắt ngang mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi. Tiếng gì thế nhỉ?

- Ba như vậy với một mình con là đủ, sao có thể đối xử với Macau như thế chứ? Em ấy là con của ba mà!

Chát!

- Mày là cái thá gì mà đòi dạy tao cách nuôi con? Nó là con tao! Tao làm gì là quyền của tao!

- Đúng, con chả là cái thá gì cả bởi vì con không...

Chát! Chát!

Tiếng của hai cái bạt tai liên tiếp vang lên.

- Mày câm mồm lại cho tao!

Mọt thứ im bặt. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tiếng cửa phòng đập mạnh vào tường làm tôi giật mình.

Vegas lúc tức giận rất đáng sợ. Tôi với tư thế đang ngồi dưới đất liền bật dậy ngay tắp lự.

Đột nhiên cậu ấy tiến lại gần phía tôi.
Căng thẳng, theo phản xạ tôi nắm chặt hai bàn tay, mắt nhắm nghiền.

Một vòng tay ôm chầm lấy tôi. Thoáng ngạc nhiên, tôi mở to đôi mắt. Vegas hơi cọ mặt vào bờ vai của tôi. Không giám thở mạnh, tôi lại cảm thấy vai mình có chút ươn ướt.
Vegas...đang khóc sao?

Tôi đưa tay, vuốt lấy tấm lưng có chút run rẩy của người trước mặt. Ở đây đã hơn 2 tháng, có đôi lần tôi chứng kiến được những mặt yếu đuối của cậu ấy. Hầu như nguyên nhân đều xuất phát từ ngài Kan.

Vegas siết chặt vòng tay hơn. Tôi cứ đứng yên như vậy, mặc cho cậu ấy ôm.

Một lúc sau, Vegas buông tay, hỏi:

- Em chưa ăn gì phải không? Để tôi đi mua đồ ăn cho em.

Nói rồi lập tức xoay đi. Tôi nhanh hơn nắm lấy tay Vegas, muốn cậu ấy đối diện với tôi.

Vegas xoay người lại, đầu hơi cúi xuống. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đang xưng tấy, lau đi vết máu còn đọng nơi khoé miệng.

- Có đau lắm không?

Vegas áp hẳn tay tôi vào nơi vẫn đang xưng đỏ:

- Không đau.

Kéo Vegas ngồi xuống ghế, tôi đi lấy hộp thuốc y tế ở cái tủ đầu giường.

Nhỏ thuốc vào miếng bông, tôi chấm nhẹ lên vết thương trên miệng Vegas. Cậu ấy hơi giật mình, tôi liền ngưng lại:

- Tôi...tôi làm đau anh sao? Tôi sẽ cố gắng nhẹ tay.

Vegas cười, nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm bông của tôi, đưa khuôn mặt sát lại gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu ấy. Mắt Vegas nhìn thẳng, như muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy.

- Em là đang lo cho tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro