Chap 1: cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đoạn đường cao tốc đầy xe cộ tiếng còi báo của xe cảnh sát vang lên in ỏi .... Một bên là cướp, một bên là cảnh sát, tên cướp cố gắng đạp ga phóng nhanh còn chàng cảnh sát cũng không khiêm nhường...cậu chạy một cách điêu luyện, họ đuổi bắt nhau cho tới đường ray xe lửa, hắn vượt qua khỏi đường ray một cách an toàn, tới lượt cậu thì hai bên đường ray đều có tàu hỏa chạy tới, cảnh này giống như trong phim vậy, giữa tình thế nguy hiểm làm người ta phải hồi hợp tột độ thì cậu vẫn giữ nguyên trạng thái " CẢNH SÁT GƯƠNG MẪU " nhất định phải bắt được " TÊN CƯỚP TRỪ HẠI CHO DÂN " cậu len lõi qua khe nhỏ của tàu hỏa, vừa đủ cho chiếc xe của mình lọt qua.

Cuối cùng cũng thoát khỏi đường ray an toàn.....cậu nhấn ga chạy vọt ra phía trước chặn đầu xe của tên cướp, quá đột ngột tên cướp đã tông phải xe của cậu nhưng chàng cảnh sát nhanh nhạy nhảy ra khỏi xe, sao khi hắn bất tỉnh nhân sự cậu chạy lại túng lấy hắn lôi ra khỏi xe, lấy còng còng tay hắn, cậu cầm bộ đám nhấn nút đỏ rồi báo cáo với đôi trưởng ở bên đâu dây bên kia.

"BB-040694 xin báo cáo...tôi đã bắt được tên cướp, xin cho người đến đưa hắn về đồn ạ".

Đầu dây bên kia giọng 1 chàng trai vô cùng trong trẻo cất lên - "chúng tôi sẽ cho người tới, khoảng 15 phút cậu cố gắng tí nữa nhé".

Cậu với giọng nói đáng yêu, trả lời - "Vâng! BB-040694 nhận lệnh"

Cậu nhấn nút tắt bộ đàm rồi ngồi chờ, đúng 15 phút sau có hai người cùng chiếc xe chở tội phạm tới và đưa tên tội phạm đi, trong hai người đó có một chàng trai đẹp giống như thiên sứ đứng trước mặt cậu, đó là Mew bạn của cậu, 2 người biết nhau trong đợt thi tuyển làm cảnh sát, tài bắn súng của cậu chỉ tạm thôi còn Mew thì khác cậu ấy bắn phát nào cũng trúng vào điểm tử của tên đó nhưng không hiểu sao Mew vẫn là 1 cảnh sát quèn như cậu, mãi mê lạc vào suy nghĩ của thì bị Mew đánh thức bởi nụ cười tỏ nắng của mình.

"Cảm ơn cậu đã phối hợp Build "
Cậu chỉ biết nở nụ cười thiên thần của mình đáp lại như câu trả lời.

Mew cũng đáp lại bằng nụ cười tươi hết cỡ rồi nói - " cậu cần về nhà không tớ đưa cậu về luôn"

Cậu khẽ lắc đầu -" không, tớ muốn ngắm cảm hoàng hôn cậu đưa tên đó về báo cáo với đội trưởng đi"

Mew cũng không miễn cưỡng gật đầu một cái - "thôi được cậu về cẩn thận nhé. Bye "

Cậu giơ tay chào tạm biệt miệng thì vẫn nụ cười đó - " ừm! Bye cậu"

Tiếng gò ga bật lên và nó từ từ khuất dần, bây giờ chỉ còn mình cậu ở lại cảnh hoàng hôn cũng đã dần hiện ra trước mắt nó thật đẹp...màu đỏ của mặt trời hòa cùng màu xanh và vàng của buổi chiều tàn, mặt trời khuất dần nhưng vẫn còn chút hồng vàng trên bầu trời...bầu trời thật đẹp và ông trời là 1 họa sĩ có thể tạo ra 1 tuyệt tác nhiều màu sắc như thế...bị mê mẫn giữa vẻ đẹp ấy cậu quên đi trời đã tối, thế là con người nhỏ bé ấy lặng lẽ bước đi trong cô độc dáng người nhỏ bé cùng bộ đồng phục áo sơ mi xanh da trời có khoát 1 cái áo đen bên ngoài với chiếc quần đen đơn giản....nhưng con người này không dễ bỏ cuộc cậu muốn vào trụ sở BOC nên đã cố gắng rất nhiều, cậu tưởng tượng khi mình được làm trinh thám đi điều tra tội phạm làm cậu sướng tưng cả người, cậu khẽ tự cổ vũ mình

"hôm nay mệt mỏi thật, nhưng vì lí tưởng vĩ đại cần phải cố gắng nhiều hơn...su su ná".

Sáng hôm sau, cậu được mời vào phòng đội trưởng, không biết điều bất lành đang tới với cậu, thế là cậu hí hửng nhảy chân sáo, miệng thì cười tới mang tai, bước vào phòng đội trưởng, đội trưởng Bright cười - " Hôm qua cậu làm rất tốt ".

Câu nghe tới đây đôi mắt bắt đầu không thấy mặt trời, còn miệng thì cười nhiều hơn lúc mới vô phòng nhìn cậu như 1 đứa trẻ mới được cho kẹo vậy - " đội trưởng không cần nói vậy đâu ạ, đó là việc tôi phải làm mà".

đội trưởng Bright nói tiếp -" Ừm!Nên cấp trên đã ra lệnh bảo tôi cho cậu nghĩ ngơi 1 thời gian"

Cậu đơ người mắt mở to miệng thì lắp bắp từng từ đội trưởng Bright mới nói - " ng..ngh..n.nghĩ ngơi một.thời..gian.là... là... Sao, tôi không hiểu?"

đội trưởng Bright đứng bật vậy tay chóng xuống bàn, khuông mặt điển trai với nụ cười đẹp mê ly lúc nãy đã biến mất mà thay vào đó là khuông mặt sắc bén và lạnh lùng, anh nhìn thằng vào cậu nói - " chứ cậu nghĩ sao...tôi phải thăng chức cho cậu à, cậu biết cậu đang làm gì không? cậu chỉ là cảnh sát giao thông thôi, chuyện bắt cướp đó đâu cần liều mạng tới thế,cậu làm chiếc xe trở phạm nhân 1Z-81067 hỏng hoàn toàn, còn tên cướp bị thươngkhắp người, chân hắn đã bị gãy đó , hắn còn đòi kiện cậu gây thương tích trầm trọng nữa kìa...tôi nói vây thôi, chắc câu hiểu rồi chứ... Đây là giấy kỉ luật cậu lấy đi, nó bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai " -anh đưa tờ giấy kỉ luật cho cậu, cậu không muốn lấy nhưng vẫn phải cầm, mặt xụ xuống, mắt bắt đầu rưng rưng miệng mếu mếu như trẻ bị lấy kẹo nhưng phải cố kim nén.

"Sorry đội trưởng,tôi đã làm phiền đội trưởng "-cậu cúi đầu chào rồi lặng lẽ cùng tờ giấy trên tay bước ra khỏi phòng, Win... chàng trai hôm qua nói chuyện qua bộ đàm với cậu bước tới hỏi than nhưng chưa gì bị cậu ôm lấy khóc tức tưởi - "oa...oa..o.... Seobie có..oa...oa... làm gì dâu...oa..o..mà đội....oa..oa trưởng bắt...oa..oa...Nghĩ hà..oa...oa...".

Cậu vỗ về Build vì
Porsche đã nhờ cậu chăm hộ cậu nhóc này,cậu là một bệnh nhân do Porsche cứu, trong một lần cậu làm nội gián để điều tra một tên trùm vũ khí nhưng bị hắn phát hiện còn bị bắn một phát bên vai phải của cậu, lúc đó cậu đang ở một khu rất hoang sơ nên chẳng ai biết, trùng hợp hôm đó Porsche đi khám bệnh cho trẻ em nghèo ở gần đó nên đã cứu sống cậu. Từ đó cậu mang ơn Porsche cậu lo cho Build như là em ruột của mình, rất nhiều lần Bright đề cử cậu thăng chức nhưng cậu không chịu cậu muốn được ở gần Build để lo cho Build.

" Thôi Win biết rồi nín đi" -cậu vỗ nhẹ vào lưng an ủi Build...

--------------------end chap 1----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro