Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane đưa tôi đến một bệnh viện cách xa nhà tôi một chút, tôi nằm trên xe lăn nửa tỉnh nửa mơ được bác sĩ nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu

  - May là đưa thằng nhóc này đến kịp thời không thì không cứu nổi được rồi

Dean - anh trai Jane nói

Jane cũng là một người bạn hồi bé của tôi giống Vegas, ba người chúng tôi đều cùng nhau lớn lên, đi khi chuyện của tôi bị bố mẹ phát hiện thì Jane chính là người đầu tiên dám đứng lên bảo vệ cho tôi, vì ba cậu ấy là cảnh sát tỉnh nên bố tôi không dám động đến, ngoài ra anh trai Jane - anh Dean còn là một bác sĩ rất giỏi nữa

  - Vết thương của Pete rất nghiêm trọng đúng không anh?

Jane hỏi, anh Dean gật đầu trả lời

  - Bị nứt với gãy sương ở nhiều chỗ, ngoài ra thằng nhóc này còn dấu hiệu về BPD* nữa, em nhìn cổ tay nó xem? Chắc là còn phải trấn đoán lại thêm một vài lần nữa...

  - Anh Dean...em cảm ơn...

Tôi cố gắng lên tiếng, anh Dean nhìn tôi mỉm cười rồi rời đi, còn lại tôi và Jane ở trong phòng bệnh

  - Còn đau không Pete?

  - Tớ không sao...

  - Tớ xin lỗi...do tớ đến muộn...

Jane cầm tay tôi, khẽ sờ lên chỗ chằng chịt các vết sẹo đang trồng lên nhau đó mà khóc

Tôi không biết làm gì cả, chỉ cố gắng vỗ vai an ủi Jane

Cùng lúc này, Vegas hớt hải chạy vào phòng

  - Pete...

Anh ôm lấy tôi, gương mặt lộ rõ mồn một sự lo lắng, tôi khẽ chạm tay lên mặt anh

  - Anh...anh khóc sao...?

Anh lắc đầu, vùi mặt vào người tôi

  - Anh xin lỗi...anh xin lỗi em...Pete...anh xin lỗi...

  - Em không sao mà...

Tôi cố vươn người lên để ôm anh, nhưng do tay đang cắm kim chuyền nước cộng thêm cơ thể bị thương nhiều chỗ nên việc muốn ôm anh thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn

  - Cuối cùng...em cũng gặp lại rồi...

  - Tha lỗi cho anh...Pete...anh...anh không bảo vệ được em...

  - Không sao mà...

Tôi cố gắng an ủi Vegas, cố gắng ổn định tâm trạng của cả hai...

Cuối cùng...tôi cũng đã gặp được anh rồi...không sao cả...không sao hết...chúng tôi lại về bên nhau rồi...

------------------------------------------------------

Sau đó, tôi nói với anh tôi buồn ngủ, muốn ngủ ngơi một chút, anh cũng vui vẻ gật đầu rồi cứ vậy ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn tôi

Tôi giật mình dậy từ cơn ác mộng...

Trong mơ tôi thấy bố, thấy cảnh ông ấy đánh đập mẹ khi không thấy tôi ở trong nhà, quanh cảnh xung quanh đỏ thẫm màu của máu chảy lênh láng khắp nơi, bàn ghế lộn xộn, khi tôi cố gào lên trong tuyệt vọng nhưng khi giật mình tỉnh dậy...tôi mới phát hiện ra đó là mơ...

  - Pete! Này! Cậu không sao chứ?

Jane ở bên cạnh canh tôi ngủ, gương mặt cậu ấy không khỏi lo lắng nhìn tôi

  - Vegas...anh ấy đâu?

  - Vegas về Bangkok giải quyết việc ở trên trường rồi...

Vừa nói, Jane vừa đưa cho tôi một cốc nước khoáng, tôi cầm cốc nước lên khẽ uống một ngụm nhỏ

  - Cậu với Vegas quay lại rồi đúng không?

Tôi vừa uống nước vừa gật đầu, Jane thở dài nhưng rồi cũng nhìn tôi mỉm cười

  - Mình mừng lắm đó...nhưng mà hình như Vegas không nhớ ra tớ đúng không?

  - Ánh ấy bị mất trí nhớ...những chuyện xảy ra trước đây anh ấy không nhớ cái gì cả...

Jane cầm một tờ giấy nhìn tôi, ánh mắt có chút trùn xuống như có điều gì đó muốn nói mà chẳng dám nói

  - Cậu định nói cái gì hả Jane?

Tôi mở lời, Jane nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy trở nên ảm đạm đến lạ, bỗng dưng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bỗng chốc cảm giác được sự bất ổn của mọi vật xung quanh...

  - Pete...hứa với tớ đi...

  - Hứa?

Tôi khó hiểu nhìn cô bạn thân của mình, cậu ấy nhìn vào tờ giấy đang cầm ở trên tay

  - ...hứa với tớ phải bình tĩnh...cái này...

  - Cậu nói đi...

Tôi bình tĩnh đáp lời Jane, Jane hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói

  - Pete...cậu bị ung thư não...

Câu nói vừa được thốt ra khỏi miệng Jane, tôi như trời trồng mà chết lặng ngồi trên giường

Ung thư não? Là thật sao? Tại...tại sao cơ chứ?

  - Cậu...cậu đùa tớ à Jane? Đùa vậy không vui đâu...

Tôi cố mỉm cười giống như coi lời nó của Jane là trò đùa vậy, nhưng cậu ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc

  - Tớ không đùa đâu Pete...là khối u ác tính...nó...nó...

Nói đên đây, Jane đưa tôi tờ giấy trên mình, là giấy khám sức khỏe tổng thể của tôi...

Jane bật khóc, tôi cầm tờ giấy, tâm can bắt đầu chết lặng từ lúc nào không hay...là khối u ác tính...là ung thư não...gian đoạn cuối...

Trước đây có vài lần tôi cảm thấy đau đầu, chóng, thậm chí còn xém ngất nữa, nhưng mà tôi không có để ý, chỉ cho rằng bản thân làm việc quá sức nên mệt rồi uống vài viên thuốc qua loa mà không hề để ý đến nó...

Tại sao...? Tại sao vậy?

Tại sao ông trời lại trêu đùa tôi đến như vậy?

Haha...nực cười mà...

Nực cười...

Tâm tôi như lặng lại, bàn tay nặng nề chạm lên thái dương mình tự cười khổ

  - Pete à...

Jane lo lắng nhìn tôi, tôi quay lại nhìn cậu ấy, khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhất mà hỏi

  - Vegas...anh ấy biết chuyện này chưa...?

Jane lắc đầu, tôi thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn từ giấy sét nghiệm trên tay, cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật

  - Pete...cậu...

  - Tớ không sao...tớ ổn mà...

Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao...những giọt nước mắt bắt đầu tự động chảy xuống lúc nào không hay

Jane ôm lấy tôi, tôi lúc bày chẳng biết làm gì cả, chỉ bất lực ôm lấy Jane mà khóc lóc như một đứa con nít đang được mẹ dỗ dành sau trận đòn...

Sau đó một lúc lâu...

  - Jane...tớ xin cậu một chuyện được không?

Jane nhìn tôi gật đầu, giọng tôi trầm xuống, nhẹ nhàng nói

  - Đừng nói chuyện này cho Vegas biết...mình không muốn anh ấy lo lắng cho mình nữa...

  - Cậu không muốn Vegas biết thật sao?

  - Ừ...anh ấy...đã vì mình mà chịu nhiều đau đớn rồi...

Lời nói vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ

Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, toàn bộ đều là về Vegas

Tôi ngồi trên giường rất lâu, chỉ ngồi im ở đó nhìn mọi thứ xung quanh mà chẳng làm gì cả, hết việc ngồi nhìn Jane đang nằm ngủ thì lại liếc nhìn đồng hồ trên tường đếm thời gian

Nhìn bản thân tiều tụy phản chiếu trên tấm kính cửa sổ trong đêm, miệng tự lẩm bẩm

  - Vegas...em xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro