Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi không nhớ bất kì một cái gì xảy ra vào đêm hôm trước cả, chỉ nhớ rằng Vegas là người đưa tôi về rồi...tôi lỡ ngủ thiếp đi mất

Mở điện thoại ra thì chỉ thấy dòng tin nhắn Vegas gửi: "Tôi xin nghỉ giúp cậu rồi, hôm nay cứ ở nhà mà ngủ cho thoải mái đi, bữa sáng tôi để trong tủ lạnh, nếu cậu đói cứ lôi ra mà hâm nóng lại, nhớ là uổng thuốc giải rượu tôi để trên bàn đó"

Đọc xong tin nhắn, tôi vỗ vỗ vào cái đầu đang nhức nhức vì hôm qua quá chén của mình

- Ây...tối qua mình uống nhiều đến thế hả trời?

Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, từ phòng khách đến nhà bếp đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, tôi cảm thán không biết tại sao Vegas lại chăm chỉ đến vậy trời? Hay do hôm qua tôi quậy quá rồi?

Tôi vào bếp tìm chút đồ để ăn rồi đi vào phòng soạn thảo tiếp tài liệu

Đến tối, Vegas về nhà với một đống đồ, chủ yếu toàn là đồ bổ dành cho người say rượu

Tôi tròn mắt nhìn anh mà hỏi

- Anh còn coi tôi là sâu rượu đó hả?

Vegas im lặng không trả lời, chỉ xách đống đồ đó vào bếp rồi vào phòng, thái độ vô cùng lạnh lùng, đến liếc tôi một cái còn chẳng thèm buồn mắt liếc

Lúc đầu tôi nghĩ là mệt quá nên anh mới vậy, nhưng không, thái độ này của anh cứ vậy kéo dài đến gần một tuần, suất một tuần này tôi và anh như hai dịch thể ngược nhau vậy, đến cái tiếng chào buổi sáng thôi cũng chẳng thèm quan tâm

Đến ngày thứ 8...

Hôm đó tôi đi làm về muộn, Vegas đang xem tivi nhìn thấy tôi liền tắt tivi rồi định đi vào phòng

- Quay lại nói chuyện đàng hoàng một chút được không Vegas?

Tôi lên tiếng, gương mặt lộ rõ sự giận khó nói nổi nhìn Vegas

Lúc đầu Vegas làm lơ tôi, cho đến khi tôi bực mình ném vỡ chai rượu mới mua từ trên tay xuống dưới sàn nhà anh mới quay lại nhìn

- Bây giờ mới bắt đầu nhìn tôi đó hả?

Tôi tức giận lớn giọng với anh, anh nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng cũng định làm lơ mà muốn bỏ đi tiếp

- Bộ không trả lời tôi một câu là anh sẽ chết hay sao mà lại như vậy hả Vegas? Nếu bất mãn với nhau điều gì thì nói rõ ra xem?

Đến lúc này sự tức giận của tôi như muốn trào lên đỉnh điểm, Vegas nhìn tôi, đang định cúi người xuống dọn mảnh vỡ của chai rượu thì bị tôi ngăn lại

- Nếu anh nói thì tôi cho anh dọn, con nếu anh vẫn như này thì đừng hòng yên ổn với tôi!

Giọng tôi gằn lại, đến lúc này Vegas mới chịu lên tiếng

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Tại sao lại lơ tôi? Bộ tôi làm gì thất đức với anh hay sao mà anh tránh tôi như tránh tà vậy?

- Cậu lại uống rượu sao?

- Tôi không có uống, cái tôi cần biết bây giờ là TẠI SAO LẠI LƠ TÔI NHƯ VẬY? Nói nhanh đi Vegas!

Vegas thở dài

- Cậu muốn biết sao?

Tôi tức giận đến độ không nói nổ thành tiếng nữa, chỉ biết gật đầu tỏ lời đồng ý

- Hôm đó...

- Hôm đó làm sao?

Tôi dường như sắp mất kiên nhẫn khi đối diện với Vegas

- Cậu nói tôi và cậu có quen biết nhau, sống với nhau từ nhỏ đến lớn, chơi với nhau rất thân...thậm chí chúng ta còn từng yêu nhau...

Tôi ngây người hoang mang khi nghe được những lời này của Vegas, cơ miệng như cứng đờ lại không nói nổi

-...sau đó...cậu còn hôn tôi...

- CÁI GÌ?????????????

Mặt tôi bất giác đỏ lên, tay giữ chặt lấy đầu cố lục lọi lại toàn bộ kí ức tối ngày hôm đó...nhưng mà...tôi không nhớ gì hết!

- Cậu...

- Từ từ...để tôi bình tĩnh chút...tôi...tôi...

Giọng tôi giống như bị nghẹn lại vậy, ấp úng không dám nhìn Vegas, chân tay bỗng chốc run lên bần bật

Tôi...tôi đã làm cái trò quái quỷ gì với Vegas vậy trời? Thật là...ây thật là...trời ơi là trời...Pete ơi là Pete!

- Bình tĩnh nào...

Vegas tiến lại ôm lấy tôi, tôi theo bản năng muốn đẩy anh ra nhưng cái ôm này của anh rất chặt, tôi không thể nào tách bản thân mình ra khỏi đó được

- Bỏ tôi ra đi Vegas...tôi...tôi...

- Suỵt...

Sau đó...Vegas...anh ấy hôn tôi?

Thật hay đùa vậy trời???

Trời đất!!!

Tôi giật nảy mình lên đẩy Vegas ra, anh ấy nhìn tôi, nhìn như đang hài lòng với một điều gì đó vậy

- Ve...Vegas...chuyện...chuyện này...

Tôi lúng túng không dám nhìn anh, cố lùi người ra phía sau để tránh nhưng mà...

- Pete! Cẩn thận...!

Tôi bị vấp ra đằng sau ngã vào ghế sofa, Vegas cũng vậy, anh ấy cũng bị ngã mà còn...đã đè lên người tồi nữa chứ...!

- Vegas...

- Pete...

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không biết anh ấy có nghe được không, nhưng mà tim tôi bây giờ nó đập nhanh một cách kì lạ, đã lâu lắm rồi tim tôi mới như

- Sao tim cậu đập nhanh vậy?

Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của Vegas, đang định đẩy anh ra thì anh ghì người tôi lại không chịu đứng dậy

- Này...này! Bỏ tôi ra Vegas!

- Dự đoán trong vòng 5 giây nữa tôi sẽ hôn cậu tiếp...

- Ơ...này này!

- 5...4...

Tôi hoang mang nhìn anh, trái tim tôi lúc này đập càng lúc càng mạnh, còn mặt anh càng lúc càng gần mặt tôi, tôi theo cơ chế sợ hãi mà cả cơ thể run lên bần bật

- ...3...2...

- Này Vegas...đừng nha...đừng...tôi...tôi xin lỗi...thật sự tối hôm đó do tôi say...tôi làm bậy với anh...tôi...

- ...1...

- ...tôi...

Vegas không nói gì nhiều, áp sát mặt tôi và mặt anh lại...rồi...anh hôn tôi...

Tôi cố gắng kháng cự nhưng dường như nó vô ích vậy, lực tay của Vegas rất mạnh, anh đè người tôi xuống ghế sofa mà hôn

Nụ hôn đó của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi mạnh bạo, ban đầu, tôi cố gắng muốn chống lại nó nhưng rồi một lực hút nào đó từ Vegas thu hút tôi, và rồi...tôi và anh ấy cứ vậy là ôm hôn lẫn nhau

Đầu óc tôi lúc này trở nên trống rỗng một cách lạ thường, chẳng suy nghĩ được gì cả, chỉ nghĩ đến Vegas và...nụ hôn của anh ấy...

Haha...

Pete...mày điên thật rồi!

Mày dám hôn Vegas...

Mày dám làm vậy với một người mà đến cái tên của mày cũng không nhớ nổi...

Mày thật là...điên thật rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro