Chap 1: Theo dõi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas_

Vegas_"Pete" Một chàng trai không có gì nổi bật đối với tôi, nhưng cậu ta lại là một người nhanh nhạy và khá là nghiêm túc, đều đó đã làm tôi nhớ đến, lần đầu cậu ta theo dõi tôi.

_"Chết tiệt, tôi nghĩ chúng ta bị theo dõi rồi, Khun Vegas ".Khin, vệ sĩ của vegas nói . Một giọng nói từ ghế sau phát lên.

Vegas_" Tôi cần ghé vào một quán gì đó bên đường " .

Khin_" Khrap".

Vệ sĩ của Vegas dừng xe ở một quầy bán đồ, chổ này không phải là quầy bán đồ nhỏ, nhưng nó có bán đủ thứ mọi đồ ăn vật dụng, nó giống như một bách hóa nhỏ, chiếc xe 4 chổ đi theo dõi Vegas, cũng vì thế mà ngừng theo .

Pete_"Shiaa, sao xe Khun Vegas lại dừng ở đó, cậu ấy đi đâu rồi, này này Pol này này ". Dù cho tôi có gọi cỡ nào, thì nó đã ngủ rồi, tôi không biết nó đi theo tôi làm gì nữa, tôi có nên xuống xe đi theo không, nếu không đi sẽ để bị mất dấu mất.

Pete_ "Pol mày canh xe đi đấy, tao vào quầy hàng coi Khun Vegas, nếu có gì báo tao, mày nghe không ?". Thứ tôi nhận lại là tiếng ngáy ngủ của nó, không còn thời gian nữa, tôi bước xuống xe đi vào quầy, tôi đi từ quầy đồ ăn, qua quầy thực phẩm đa năng, tôi đi trong vô thức để tìm Vegas, bởi hắn mới đi trước tôi cách 2 phút hơn, tôi đang loay hoay tìm bóng dáng Vegas, một cánh tay đặt lên vai tôi, khi tôi đang chuẩn bị bước tiếp, kèm theo đó là giọng nói vừa lạ vừa quen, nó làm đầu óc tôi bắn loạn.

Vegas_"Cậu kiếm gì thế, có cần tôi chọn giúp không " . Tôi quay mặt lại và đó không ai khác, đó là khun Vegas, người tôi đang theo dõi .

Pete_"Shiaaa, sawatdi khrap, Khun Vegas ".

Tim tôi như chết đứng, hồn tôi đâu về nhanh đi, tôi đã phải chấn an tinh thần của mình, trước khi tôi nằm tại đây .

Pete_" à..à.. thật ra, chắc không cần đâu ạ, tôi đi mua một ít đồ cho thằng Pol, cậu ta cảm thấy đói " .

Tôi vừa nói vừa nhìn Vegas, một người đứng trước mặt tôi, với khuôn mặt nở nụ cười .

Vegas_" Tôi nghĩ, cậu mua thứ sau lưng cậu chứ ". Bất giác tôi nhìn ra sau lưng, trời ơi không thể tin được, đó lại là một hàng BCS đủ loại, nó làm tôi ngượng ngùng, tôi liền xoay qua.

Pete_ "không phải đâu ạ, tại chổ này lạ quá, tôi không biết quầy đồ ăn nằm ở chổ nào, nên mới đi lạc vào đây ạ " .

Tôi thấy ngại, liền lấy tay gãy gãy đầu, nhưng nó làm tôi dựng lại, bởi vì Vegas nắm tay tôi .

Vegas_" Được rồi, để tôi dẫn cậu đi mua, đi thôi " . Tôi vẫn chưa load kịp, thì tay anh ta đã nắm lấy tay tôi.

Pete_"à...à.. chắc để tôi tự đi, không cần phiền Khun Vegas đâu ạ ". Đáp lại tôi là khuôn mặt vẫn nở nụ cười.

Vegas_" Không phiền đâu, tôi nghĩ, chắc tôi cũng mua gì đó cho Macau, đi chung đi, đi thôi". Tôi phải làm gì đây, ai đó giúp tôi với, tôi thầm trong lòng cho chuyện này qua nhanh, để tôi trở về, nhưng có lẽ, tôi phải trải qua việc này thôi.

Vegas_" Cậu nghĩ gì thế, cậu chọn nào " . Tôi căng thẳng, nói thẳng tôi sợ, nhưng đập vào mắt tôi là một hàng đồ ăn, đủ món, đủ loại và có cả món cà ri mà tôi thích, có cả canh nữa, ôi thật phong phú .

Pete_ " Vâng.. à..à làm ơn lấy cho tôi phần cơm cà ri, một phần gà, với tô canh rong biển với...." .

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ và giọng nói cất lên.

Vegas_" Tôi nghĩ, chắc không phải thằng Pol ăn đâu nhỉ, chắc người nào đó muốn ăn thì đúng hơn".Câu nói vừa dứt, đầu tôi liền nhảy số, miệng tôi tự động phát ra.

Pete_" Cậu ăn gì chưa Khun Vegas, cậu có mua không ? ". Không gian lúc này, thật là yên tĩnh.

Vegas_ " Chưa ". Một giọng nói đầy sự nhẹ nhàng và sự ấm áp.

Vegas_" tôi chờ về ăn với Macau ". Hai chúng tôi nhìn nhau, một cảm giác thấy thật khó tả, khi nhìn vào mắt nhau .

Vegas_" tôi thấy cậu mua xong rồi, tôi đi trước đây ".

Tôi cảm thấy thật đáng sợ, nó làm tôi cảm thấy ớn lạnh, khi đứng gần Vegas, nhưng đều đó không quan trọng bằng việc, tôi mua một đống đồ ăn, rồi tôi phải đứng đợi tính tiền và chờ lấy đồ, nó làm tôi lại mất dấu Vegas thêm lần nữa, khi tôi lấy đồ ăn xong, thì xe của Vegas cũng đã đi .

Pol_"Này Pete, sau mày đi lâu vậy". Tôi đi ra với vẻ mặt túc giận, vì bê một đóng đồ ăn".

Pete_" Mày còn nói nữa sao, mày chỉ biết ngủ rồi ngủ ".

Tôi chỉ biết ôm sự tức giận quay về chính gia, vì tôi đã làm mất dấu của Vegas rồi, thật là một ngày mệt mỏi, phải chi lúc đó, tôi không vào đó, thì sẽ không làm mất dấu như vậy, tôi tự trách bản thân mình là 1, tôi trách thằng Pol là 10.

(tự nhiên ngủ dậy, cái bị trách 10 phần, nghĩ cũng tội thằng P' Pol).

Thật ra thì tôi muốn đạp nó văng khỏi xe ngay lúc đó, nhưng tôi là một người yêu thương bạn bè, tôi không làm như vậy được, đồ ăn mà tôi mua được, thằng Pol ưu ái ăn hết, nó dường như không muốn chừa cho tôi một tí nào, nếu nó không là bạn tôi, thì tôi đã đá nó ra khỏi xe rồi, chứ không phải để nó đi theo rồi ăn với uống, rồi ngủ như vậy .

Tôi đang trên đường về chính gia, tôi phải đi báo cho Khun Kinn về chuyện hôm nay, Vegas đã làm gì và đi đâu , thật ra tôi không biết là Khun Kinn có vấn đề gì, nhưng cậu kinn kêu tôi đi theo dõi Vegas, liên tục mấy ngày nay .

Pete_"Khrap khun Kinn, tôi làm mất dấu Vegas rồi, giờ tôi đang trên đường trở lại, cậu có cần tôi theo dõi tiếp không ".

......... .... ........

Pete_"Khrap tôi hiểu rồi " .

Pol_"Pete". Giọng thằng Pol cất lên .

Pol_" Tao quên là phải nói với mày một chuyện".

Tôi nghe nó vừa nói, vừa ăn, tôi không quan tâm nó, nhưng khi nghe đến câu.

Pol_ " Khun Vegas, cậu ấy nhờ tao nói với mày, là lần sau hãy cẩn thận hơn".

Trời ơi tim tui như muốn nhảy ra ngoài, đầu tôi như muốn nổ tung ra.

Pete_ "Mày nói gì".

Pol nhai hết phần cơm trong miệng xong, nó lại nhắc đến câu nói đó một lần nữa, tôi không nghĩ là tôi nghe nhầm, nhưng khi Pol nói.

Pol_" tao nghĩ mày nên nói với Khun Kinn, đổi người đi theo dõi đi, chứ tao thấy việc này không ổn đâu ".

Pete_"Được, để tao nói với khun Kinn ". Tôi rất hoang mang với câu nói của Khun Vegas, nó cứ trong đầu tôi mãi, tôi rất sợ khi đến gần Khun Vegas, vì khi đến gần hơi thở tôi không kiểm soát được, tôi rất sợ.

Cảm ơn mọi người này là mình chỉ viết chơi thôi theo mình tưởng tượng thôi nên mọi người đọc góp ý với ạ mình cảm ơn .
Hãy đợi chờ chap sau của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro