Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào người dưới đất, bộ quần áo sáng nay anh để lại cho cậu đã bị nhuốm đỏ bởi những vết máu, quần áo cậu tả tơi. Khuôn mặt trắng bệt, trên gò má sưng lên cho thấy cậu đã bị người khác đánh, và lực đạo không hề nhẹ.

Trong một khắc con tim anh chợt nhói lên, phẫn nộ theo cảm giác yêu thương mà lên tới cực điểm.

Vô cùng ôn nhu ôm lấy người trên mặt đất, cảm nhận được thân hình nhỏ bé của cậu vì đau mà run lên, hàn băng trong đôi mắt anh càng thêm âm lãnh. Đặt Vương Nguyên ngồi xuống salon, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cậu, đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh bao trùm lấy đôi bàn tay lạnh run của cậu, anh muốn xua tan đi nỗi sợ hãi của cậu.

Cảm nhận được cảm giác ấm áp trên mu bàn tay, mặc dù gương mặt thiếu gia vẫn âm trầm nhưng Vương Nguyên có thể cảm nhận được sự ôn nhu ẩn sau vẻ lạnh lùng đó.

Thấy Vương Nguyên không còn sợ nữa, Vương Tuấn Khải xoay người đối diện với Nghê Mộ Ngọc, người có bản lĩnh tạo ra cảnh tượng này.

" Mẹ, có thể hay không giải thích chuyện gì đã xảy ra "

Ánh mắt lạnh lùng không chút che dấu đâm thẳng về phía nữ chủ nhân của Vương gia, âm thanh không mang chút nhiệt độ cũng không mang chút tình cảm nào, khiến Nghê Mộ Ngọc nhịn không được toàn thân run lên, nội tâm không hiểu từ đâu xuất hiện 1 tia sợ hãi.

Bà...bà lại đi sợ con của mình?

Mặc dù điều này đối với bà hết sức vớ vẩn cùng buồn cười, nhưng lại không thể không thừa nhận nó tồn tại.

Hít sâu một hơi, trấn áp nội tâm đang rung động, bà trấn định nói

" Thế nào, mẹ muốn giáo huấn hạ nhân, chẳng lẽ cũng không được " Đúng thế, bà là nữ chủ nhân của cái nhà này, giáo huấn hạ nhân có gì là sai.

Vả lại anh là con của bà, cho dù bà đánh người, thì sao, anh có thể làm gì được.

Càng nghĩ càng thấy có lí, Nghê Mộ Ngọc khí thế bừng bừng nhìn về phía Vương Tuấn Khải

" Nói vậy, là muốn đánh cậu ấy đến chết sao " Vẫn nhìn chầm chầm bà, nhiệt độ trong mắt anh lại giảm xuống.

Nếu như bà dám nói phải, như vậy anh dám khẳng định anh sẽ bất chấp hậu quả khiến bà phải hối hận, cho dù bà có là người sinh ra anh đi chăng nữa.

Nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải càng lúc càng đáng sợ, không cần nghĩ cũng biết đáp án anh muốn là gì. Vuốt đóa hoa hồng tím trên mái tóc quăn, Nghê Mộ Ngọc cười nhạo, thần sắc không tránh khỏi bị con trai làm ảnh hưởng.

" Chết, ha ha, mẹ không có ngốc như vậy, đánh chết nó có lợi gì cho ta " Người chết là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn, nếu đánh chết người bà sẽ bị bọn họ nói là phú hào tàn bạo ngược đãi hạ nhân. Nếu vậy bà còn mặt mũi gì nữa.

" Hừ, bị đánh có mấy cái không chết được đâu, bảo người thoa thuốc cho nó là được rồi, qua nửa tháng chắc sẽ khỏe lại thôi " Liếc nhìn người trên ghế nói, sau đó xoay người bước lên lầu, không quan tâm đến những người còn lại ở phòng khách. Lúc này tâm tư bà đặt hết vào chuyện lựa chọn một bộ lễ phục khác, chuyện phát sinh khi nãy đã bị bà quẳng lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro