Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Lệ Hào ở ngay bờ sông, không chỉ có không gian ưu nhã, còn có nhiều nhà hàng theo phong cách trung quốc và phương tây.

Lúc này trong một căn phòng xa hoa ở phía tây, cửa sổ sát đất được mở rộng, đón những cơn gió mát mùa hè.

Nâng cốc thủy tinh lên, đứng ở nên có tầm nhìn rộng rãi trên ban công, sương chiều rũ xuống thân thể một nam nhân cao lớn. Tây trang trên người rất thích hợp với thân hình của anh, đôi bàn tay trắng cầm ly rượu đỏ, mái tóc dài mềm mại.

Anh thật sự rất đẹp, dù cho đêm nay trong người không có một giọt rượu nào, Diêu Quân Hạm cũng có cảm giác say. Cái gọi là say tình cứ không phải say rượu, cô rốt cuộc đã hiểu.

Si mê nhìn bóng lưng ở cách đó không xa, sự rụt rè của tiểu thư con nhà giàu làm cô không dám tiến lên quấy rầy người nam nhân trước mặt, nhưng tình cảm áy mộ đã ôm ấp bấy lâu, cô đang cố gắng nghĩ xem có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Huống chi, một tuần sau họ sẽ đính hôn. nghĩ đến đó niềm vui sướng không thể ức chế khiến cô cười khẽ một tiếng.

Phát hiện mình có cử chỉ thất lễ, cô lập tức che miệng. Thấy nam nhân kia bởi vì tiếng cười đột ngột của mình mà có chỗ không vui, trong lòng cô thấp thỏm bất an, chỉ dám tiếp tục nhìn bóng lưng của anh.

Cũng khó trách Diêu Quân Hạm lại cẩn trọng như vậy. Tuy cô và Vương Tuấn Khải học chung cấp 3, nhưng chưa bao giờ chạm mặt. Chính sát là Vương Tuấn Khải chưa bao giờ chú ý đến cô.

Ở Bát Trung, chuyện hội trưởng hội học sinh lãnh khốc vô tình mọi người đều biết. Nhưng dù biết sự lạnh lùng của anh sẽ xúc phạm tới mình, các nữ sinh vẫn như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Một tuần sau hai nhà Vương - Diêu sẽ tuyên bố đính hôn với giới truyền thông. Không cần nói cũng biết tất cả mọi người sẽ kinh ngạc không thôi, nhất là những nữ sinh tự cao tự đại kia.

Cho dù cô không có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng không chuẩn, vậy thì sao? Kết quả chẳng phải băng sơn vương tử trong mắt mọi người cũng dễ dàng trở thành người của nàng sao.

Ngọai trừ Diêu Quân Hạm lúc này đầu óc đang bị hưng phấn làm cho mê muội, những người còn lại ở đây đều hiểu rõ trong lòng, hôn lễ này chỉ vì một nguyên nhân - đơn giản chỉ có hai chữ " lợi ích "

Vì sự phát triển của công ty sau này, hai nhà quyết định cứ đính hôn trước, xác định quan hệ thông gia để mở rộng công ty. Về phần có lo lắng hay không đến cảm thụ của 2 người trong cuộc, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới chứ đừng nói là cho hai người phản đối.

Vương Diệu Huy và Nghê Mộ Ngọc là người xem trọng lợi ích, kể cả Diêu Dương Bằng và Viên Mạn San cũng không khác biệt, hai người họ đối với người con rể tương lai này, có thể nói phi thường hài lòng.

Khác với không khí vui vẻ trong phòng khách, trên ban công lại có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đôi mắt đen hiện lên tia trào phúng, anh nhấp một ngụm rượu màu đỏ thẫm, mùi thơm tinh khiết lan khắp trong miệng. Nhìn về những ngọn đèn lấp lánh của các gia đình bên kia bờ sông, suy nghĩ của anh dần dần cũng bay về nơi xa xôi nào đó.

Lúc này, cậu chắc đã ở Vương gia rồi.

Chứng kiến Vương gia trang hoàng nhà cửa, lại nghe được tin anh sắp đính hôn, không biết cậu sẽ có cảm giác như thế nào? Anh hiểu rõ Vương Nguyên, cậu nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Còn về phần thương tâm, khổ sở....

Đôi mắt đen ảm đạm như hiện lên trước mắt, làm cặp mắt xưa nay luôn lạnh băng vô tình xẹt một tia khác thường. Bất quá, nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhanh đến mức làm người ta không kịp phát giác.

Anh biết, từ khi nào đôi mắt đen kia bắt đầu hiện lên nỗi buồn và càng gần ngày tốt nghiệp nó lại càng ảm đạm hơn. Sở dĩ anh chưa nói cho cậu biết vì buổi đính hôn này đối với anh hoàn toàn không có ý nghĩa.

Một tuần lễ sau, mọi người sẽ biết tin anh đính hôn, nhưng rồi sau chứ? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống chi trước pháp luật đính hôn không hề có hiệu lực. Đợi đến khi tất cả báo chí tuyên bố Vương thị và Diêu thị trở thành thông gia, anh sẽ tuyên bố cực tuyệt. Thật không biết cuyện này sẽ kinh động đến mức nào?

Nói trắng ra cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích của hai bên, lòng tham vốn là bản chất của họ nay đã trở thành nhược điểm trí mạng.

Chỉ là....

Chuyện ngoài ý muốn bọn họ vẫn chưa phát sinh, phải đợi đến thời cơ chính mùi, bọn họ tự nhiên sẽ nhận được sự đáp lễ của anh. Nghĩ đến những thương tổn sắp tới, hy vọng bọn họ có năng lực thu dọn tàn cuộc.

Không đếm xỉa đến ánh mắt nóng bỏng của thiếu nữ, Vương Tuấn Khải xoay người vào phòng.

Thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện trước mắt, 4 người đang thân thiện thảo luận kế hoạch mở rộng công ty không khỏi sửng sờ, không để cho họ phản ứng, anh quẳng một câu rồi bước ra ngoài

" Tôi có việc, đi trước "

Ngay khi Vương Tuấn Khải sắp chạm tay vào nắm cửa sau lưng anh vang lên tiếng nói của Nghê Mộ Ngọc

" Con đó, cái đứa nhỏ này, người lớn còn chưa nói xong đã vội bỏ đi " lời nói tuy nhu hòa nhưng lại mang vẻ cảnh cáo

Bà nhanh chóng đi đến trước mặt con, cầm lấy cánh tay anh, ý muốn kéo đến trước mặt thông gia. Phát giác anh đang cự tuyệt, bà không khỏi ném cho anh một ánh mắt sắc bén , muốn cảnh cáo anh nên biết điều tránh làm bà mất mặt.

Thấy ánh mắt cảnh cáo của bà, Vương Tuấn Khải vẫn không dừng bước, anh hất cánh tay của bà ra, không thèm nhìn bà một cái rồi bước ra ngoài.

Nghê Mộ Ngọc bị hành động của anh làm tức đến đỏ bừng mặt, nghĩ lại sau lưng còn có người đành nén lửa giận xuống tươi cười nói.

" Mọi người đừng trách đứa nhỏ này luôn như vậy đó, chúng ta tiếp tục nói chuyện thôi "

" Đúng vậy, chúng ta bàn tiếp " Tuy đứa con không hề nể mặt bỏ đi khiến Vương Diệu Huy tức giận vì bị mất mặt, nhưng điều làm hắn quan tâm là mở rộng công ty sau này.

Nghe lí do của hai người Diêu Dương Bằng cũng cười nói theo

" Ha ha, tôi không để ý đâu, chúng ta cứ thảo luận tiếp "

Liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng Nghê Mộ Ngọc hiện lên một cảm giác bất an, nhưng lập tức bị bà phủ định. Dựa theo tính cách của anh nếu không bằng lòng anh tuyệt đối sẽ không cúi đầu chịu thiệt.

Nghĩ vậy Nghê Mộ Ngọc càng thêm khẳng định sẽ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn, cuối cùng bà cũng đem toàn bộ nghi vấn ném ra khỏi đầu.

Sau này nhớ lại, nếu lúc đó bà tin tưởng trực giác của mình thì đã không tạo ra tổn thất nghiêm trọng cho Vương thị.

Mà trên đời này luôn tồn tại những việc ngoài ý muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro