Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dám tin trừng to đôi mắt, lời thổ lộ của anh 1s trước làm cậu khiếp sợ.

Thiếu gia mới vừa nói...anh yêu cậu? Anh yêu cậu....

"..." Đôi môi mấp máy không thốt nên lời nhìn người trước mặt. Nhưng thiếu gia sắp đính hôn rồi, lúc này nói lời yêu thì có lợi ích gì?

Một tuần sau, anh sẽ cùng người khác đính hôn, cậu với anh cũng sắp mỗi người một ngã. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại một lần nữa trào ra. Dựa vào bã vai Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, để cho dòng lệ mặc sức tuôn rơi.

Đến lúc này, cậu mới biết thì ra cậu đã yêu thiếu gia từ rất lâu rồi, nhưng tình yêu này cậu không thể nói ra được, bởi vì nói ra chỉ làm tăng thêm nỗi bất lực mà thôi.

Cứ như vậy, cậu chôn sâu tình yêu vào tận đáy lòng, đợi đến sau này gặp lại sẽ không thấy xấu hổ, nếu như cả hai còn có cơ hội gặp nhau.

Còn bây giờ, chỉ cần biết thiếu gia đã từng yêu cậu, vậy là đủ rồi.

Nhìn chăm chú vào Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải càng thêm siết chặt người trong ngực.

Anh sao lại không biết trong lòng Vương Nguyên đang nghĩ gì, lúc trước nếu anh nói yêu cậu chỉ làm cậu bất an. Vốn dĩ, Vương Tuấn Khải cho rằng anh sẽ không nói yêu cậu, hoặc ít nhất cũng chờ cậu thừa nhận tình cảm của cậu đối với anh trước đã. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

" Bất luận xảy ra chuyện gì, em chỉ cần tin tưởng lời tôi nói là được rồi, những thứ khác không cần để ý " Phải chỉ cần cậu nhớ kĩ lời này của anh là tốt rồi, những thứ khác không cần chú ý đến.

Vương Tuấn Khải rất thông minh, điều đó rõ ràng không thể nghi ngờ. Cái gì cũng không nói nhưng lại muốn Vương Nguyên chỉ tin vào một mình anh, thử hỏi trên đời có mấy người làm được.

Nhưng thật sự Vương Nguyên chỉ mới là một thiếu niên, tương lai có rất nhiều chuyện mà cậu không có khả năng quyết định. Ví dụ như chuyện thiếu gia sắp đính hôn, cậu không có cách nào ngăn cản, không cách nào phủ định nó là sự thật. Cậu không chỉ lo nghĩ cho bản thân mình, cậu còn có người nhà và thiếu gia cũng thế.

Nghĩ đến chuyện ba mẹ vì cậu mà bị người đời chỉ trích, nội tâm tự trách làm cậu nhíu chặt chân mày. Cả thiếu gia nữa, tiền đồ của anh có thể vì dư luận xã hội mà bị cản trở. Những chuyện này làm sao có thể cười trừ cho qua?

Nếu tương lại hai người có thể ở cùng một chỗ, có lẽ đến lúc nào đó thiếu gia sẽ hối hận. Thôi thì sớm biết tương lai sẽ hối tiếc, chi bằng hiện tại cứ can đảm rời xa nhau.

Làm như vậy có thể bảo vệ được tương lai của thiếu gia, vừa không làm cho ba mẹ thương tâm, đối với hai bên đều là chuyện tốt.

Nhưng đã biết như vậy, vì cái gì lòng cậu lại đau như dao cắt?

Không giống với Vương Nguyên đã quyết định ly biệt mãi mãi, Vương Tuấn Khải chỉ xem đây là sự chia tay ngắn ngủi, dù sao thời gian cũng chỉ có 4 năm.

Bóng đêm bao phủ căn phòng che kín tâm trạng khác biệt của hai con người đang hòa vào nhau làm một.

Đợi đến khi mặt trời vừa ló dạng, một cặp mắt đen mới lặng lẽ mở ra. Liếc mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đôi mắt đen tràn ngập bi thương. Cẩn thận nhấc cánh tay đang giam cầm bên hông cậu để sang một bên, thoát li khỏi lồng ngực ấm áp, Vương Nguyên nâng thân người mệt mỏi của cậu dậy, bắt đầu mặt quần áo.

Lưu lại một mảnh giấy trên bàn, thu thập hết quần áo, Vương Nguyên lặng lẽ rời khỏi Vương gia.

Không dám quay đầu lại nhìn người vẫn đang say giấc trên giường, cậu rất sợ mình sẽ nhịn không được mà ôm chầm lấy người ấy.

Thiếu gia, xin hãy tha thứ cho em vì không có dũng khí đứng trước mặt anh nói lời từ biệt. Bởi vì...em không có tự tin đứng nhìn anh cùng người khác đính hôn mà vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười.

Cho nên em lựa chọn rời đi, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Mặc kệ tương lại như thế nào ở một chân trời xa xôi em vẫn sẽ chúc phúc cho anh.

Còn một điều nữa, chính là...em cũng yêu anh....

Cơn gió sớm mai thổi đi giọt lệ cuối cùng, mà ngay cả tiếng thở dài lặng lẽ cũng tan biến trong không trung....

..........................

Ánh mặt trời mùa hè chói chang xuyên thẳng qua tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng, khiến cho người đang ngủ say cũng không thể không tỉnh lại.

Mày kiếm khẽ cau lại, anh nhớ rất rõ không hề cho phép hạ nhân trong nhà bước vào phòng ngủ của anh, nhất là sáng sớm. Không cần hỏi, nguyên nhân là vì muốn bảo vệ Vương Nguyên.

Phòng ngủ của Vương Tuấn Khải là dùng màu sắc trang nhã làm chủ đạo, cho nên màn cửa đều có màu xám. Hôm nay lại trực tiếp đón nhận ánh mặt trời, chắc chắn có người nào đó đã tự tiện bước vào phòng của anh. Nghĩ như vậy, trong mắt Vương Tuấn Khải hiện lên tia không vui.

Ngay lúc đó đôi mắt lạnh băng bắt gặp màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu trắng. Vương Tuấn Khải ngẩn người, lập tức nhớ đến chuyện tối qua anh đã qua phòng Vương Nguyên ngủ.

Vươn tay chạm vào tấm ga bên cạnh chỗ anh nằm, cảm giác thật lạnh lẽo. Chắc hẳn Vương Nguyên đã rời đi một lúc lâu rồi.

Chẳng lẽ tối qua anh còn làm chưa đủ? Người bình thường luôn ngủ say trong ngực anh, hôm nay mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng.

Vén chăn lên, mặc lại quần áo, khóe mắt anh chợt nhìn thấy trên tấm ga giường trắng là vài giọt máu đỏ tươi. Anh lập tức dừng mọi hành động, đôi mắt xẹt qua 1 tia lãnh khốc, cậu ấy đã bị thương, sao có thể thức dậy từ sáng sớm?

Trừ khi.....

Không hề do dự mở toang tủ quần áo, thấy những bộ quần áo thường treo đã biến mất, hàn khí dần xâm nhập toàn thân anh. Cậu dám thừa lúc anh ngủ mà lặng lẽ ly khai.

Nhớ lại hình ảnh tối qua Vương Nguyên vừa ôm chặt anh vừa khóc, nguyên lai là lúc đó cậu đã quyết tâm rời khỏi anh. Như vậy dựa theo tính cách của cậu, nhất định sẽ lưu lại 1 tờ giấy. Không ngoài dự kiến, tìm được tờ giấy trên bàn sách, theo mỗi chữ dần hiện ra thì nhiệt độ trong đôi mắt anh càng thêm xuống thấp.

Đến cuối cùng tờ giấy bị vò thành một cục ném vào thùng rác, nhưng không cách nào quẳng đi được âm thanh như văng vẳng bên tai

" Thiếu gia, em đi, anh phải bảo trọng, chúc anh cùng thiếu phu nhân hạnh phúc "

Đáng chết, anh khi nào thì nói muốn kết hôn với cô ta. Cậu lại không đem lời anh nói để vào tai, chẳng lẽ không sợ anh đem cậu tóm về, hung hăng trừng phạt sao?

Dù cho cả người tràn đầy lửa giận, Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh đi về phòng mình, đã không còn lý do khiến anh phải tiếp tục ở lại đây nữa rồi.

Bỏ vào vali vài bộ quần áo, Vương Tuấn Khải mang hành lý bước xuống phòng khách. Không đếm xỉa hai người đang ngồi đó, anh tiến thẳng ra cửa.

" Đứng lại, con muốn đi đâu "

Sáng sớm nhìn thấy đứa con mang hành lý đi ngang qua mình, ngay cả liếc mình nó cũng không thèm liếc. Thử hỏi đây là thái độ của người làm con sao?

Huống chi, tối hôm qua trước mặt thông gia tương lai nó cũng thản nhiên bỏ đi như thế, tui Diêu tổng không nói gì nhưng mặt mũi của ông đều bị nó làm mất hết. Nghĩ đến mấy năm nữa, đứa con này tham gia vào hoạt động của Vương thị, nếu như hiện tại không quản giáo nó cho tốt, vậy tương lại không chỉ Vương gia mà cả Vương thị cũng vì nó mà mất mặt.

18 năm rồi, tận bây giờ Vương Diệu Huy mới dùng đến quyền lực của một người cha, nhưng ông đã quên mất một điều, Vương Tuấn Khải từ lâu đã không còn là một chàng trai trẻ người non dạ vô lực phản kháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro