Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tài liệu trên tay, Vương Nguyên bước vào thang máy, ấn lên tầng 45.

Nhìn từng con số hiển thị số tầng, rồi lại nhìn tài liệu trong tay.

Từ khi Vương Nguyên làm việc ở K.R đến nay thoáng cái đã 4 năm. Nhớ lại lúc đó, cậu không khỏi cảm thấy bản thân may mắn. Cậu tự biết bằng cấp của mình không cao, vì vậy cậu định chọn những việc có yêu cầu chuyên môn thấp. Nhưng không ngờ, đơn tìm việc cậu đăng trên internet lại được K.R chú ý tới, còn gọi cậu buổi chiều đến phỏng vấn.

Chiều hôm đó Vương Nguyên đến địa chỉ được thông báo, trông thấy một tòa nhà cao tầng khí thế đồ sộ thì cậu không tránh khỏi kinh ngạc. Sớm chuẩn bị tâm lí sẽ bị cự tuyệt cho đến khi nghe đối phương nói" ngày mai cậu có thể đến làm " thì nỗi kinh ngạc đã tràn ngập đôi mắt đen.

Về sao nhớ lại , khi đó cậu thật sự quá may mắn.

...........................

Cậu năm nay đã 22 tuổi,, các nhân viên ở công ty cậu đến tuổi này đa phần đều có bạn gái. Thỉnh thoảng vài đồng nghiệp thấy cậu còn độc thân cũng bảo sẽ giới thiệu cho cậu vài người, nhưng cuối cùng cậu đều từ chối.

Không chỉ đồng nghiệp, ba mẹ cậu cũng từng mấy lần nhắc đến chuyện này, nhưng lần nào cậu cũng im lặng. Thấy con trai không nói gì Vương Hoàng và Đỗ Tĩnh Ân cũng chỉ có thể bất đất dĩ thở dài.

Nghe tiếng thở dài của ba mẹ, Vương Nguyên thật ra cũng cảm thấy áy náy. Cậu đâu phải chưa từng nghĩ đến chuyện đó, lúc trước khi rời khỏi Vương gia thì cậu đã quyết định quên thiếu gia, nhưng mà....nói thì dễ, lại không có cách nào làm được.

Chuyện tình cảm đâu thể nói bỏ xuống là bỏ xuống được, cậu và thiếu gia đã ở bên nhau 6 năm, không thể nói quên là quên được.

Trong tai truyền đến một tiếng " Đinh " thoáng thấy thang máy đã đến tầng 29, suy nghĩ đang bay xa của cậu lập tức quay về.

Ngoài ý muốn cửa thang máy vừa mở đã gặp một người

" Là cậu "

Giống như Vương Nguyên,Dương Kì Nam cũng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được sẽ gặp người năm đó bị hắn bắt cóc ở K.R này.

" Thiếu gia nhà cậu đâu " bình thường nơi nào có Vương Nguyên nhất định sẽ có Vương Tuấn Khải. Bất quá từ lúc hắn vào K.R đến giờ, căn bản chưa gặp qua Vương Tuấn Khải

Nghe được Dương Kì Nam hỏi thế, Vương Nguyên hơi cảm thấy sững sờ, rồi cậu thản nhiên nói

" Tôi không còn là người làm của Vương gia nữa "

" Ân " gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thoáng nhìn thấy trên tay cậu ta là sắp tài liệu, liền hỏi

" Cậu đi giao tài liệu "

" A, đúng vậy, thật không phải, tôi đi trước " Được Dương Kì Nam nhắc nhở, Vương Nguyên mới nhớ ra mình còn phải đi giao tài liệu.

Thấy Vương Nguyên sắp đi xa Dương Kì Nam vội hô

" Chờ 1 chút "

Nghe tiếng gọi đằng sao, Vương Nguyên dừng bước

" Có chuyện gì sao " Không hiểu vì sao đối phương lại gọi mình, Vương Nguyên vẫn lễ phép trả lời.

Nhìn đôi mắt sáng thanh khiết kia Dương Kì Nam hơi âm trầm một chút hỏi

" Cậu có biết tổng tài của K.R là ai không "

Vốn dĩ Dương Kì Nam từng hỏi qua tên kia - là kẻ hợp tác thân thiết nhất với tổng tài K.R. Nhưng tên kia một chữ cũng không nói, chỉ cười bảo " Sau này em sẽ biết "

Nhìn nụ cười đó, hắn thật muốn hung hăng tống 1 quyền vào mặt đối phương, để xóa đi nụ cười chướng mắt đó, nhưng cuối cùng cũng bị đối phương đè dưới thân.

( Vâng đến đây chắc mọi người thắc mắt muốn biết tên kia là ai đúng không? Chính là cựu hội trưởng hội học sinh Hạ Dục chứ còn ai nữa )

Vương Nguyên là nhân viên của K.R nhất định cậu sẽ biết ông chủ của mình là ai. Bất quá Dương Kì Nam hỏi nhằm người rồi, câu trả lời của Vương Nguyên càng làm hắn thất vọng.

" Tổng tài? Tôi chưa từng thấy qua ông ấy " cậu chỉ là một nhân viên bình thường thì làm sao có cơ hội nhìn thấy tổng tài ở tầng 50.

Thấy biểu tình kinh ngạc của Dương Kì Nam, Vương Nguyên bối rối hỏi

" Chuyện đó quan trọng sao "

Vô lực lắc đầu, Dương Kì Nam khẽ cau mày, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có thể nghe theo lời tên kia " Sau này em sẽ biết " thôi sao. Nhất định phải tìm cách đánh bại anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro