Chap 101✌✌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đến trường,bác bảo vệ nhiệt tình giúp cô khuân hành lí vào trong:
-Căn phòng ở khá xa khu lớp học,ở bên này này!
Bảo vệ đưa Taeyeon đi hết dãy phòng khu B,cả hai phải rẽ vài ba khúc cầu thang mới tới được cuối dãy hành lang,nơi mà sắp tới đây Taeyeon sẽ ở.Bác bảo vệ niềm nở:
-Đây,cháu vào đi,căn phòng vừa được dọn dẹp rồi đấy,cháu chỉ việc sắp xếp mọi thứ thôi.
Taeyeon bước vào phòng,căn phòng thật sự lớn,còn hơn cả nhà mà cô và Seohyun vẫn ở,cô dạo quanh một vòng,thật tuyệt vời,mọi tiện nghi đều rất đầy đủ,giờ thì cô đã hiểu vì sao cô của mình không muốn mất công việc này.Bác bảo vệ ra khỏi phòng:
-Cháu cứ săp xếp đồ đạc đi,đói thì xuống nhà ăn,nó ở khu C phía đối diện,kế bên khu A của dãy phòng học ấy.
-Vâng ạ,cháu cảm ơn bác.
Taeyeon tranh thủ thu xếp mọi thứ,cô muốn tham quan sơ qua trường,dù sao thì từ ngày mai cũng sẽ làm việc ở đây.Khuôn viên trường này rất lớn,Taeyeon đi mỏi cả chân mới đến được nhà ăn.Nhà ăn cũng sang trọng như nhà hàng nữa cơ,hàng trăm bộ bàn ghế mới đẹp xếp ngay ngắn trên sàn gỗ lót nền,dãy bếp rất rộng,chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Taeyeon xém choáng,cô tự trấn an sự ngạc nhiên của chính mình: "Đây là trường học sao,thật không thể tin được." Cô chưa kịp đảo mắt nhìn cho kĩ xung quanh thì một cô khá lớn tuổi từ trong bếp ló đầu ra:
-Cháu là người dọn dẹp mới à?
Taeyeon vội cúi đầu:
-Vâng ạ,cháu chào cô,cháu tên là Kim Taeyeon.
-Tôi là bếp trưởng ở đây,cứ gọi tôi là cô Jin Hee.
-Vâng.
Cô Jin Hee lại chui vào bếp nói vọng ra:
-Đói chưa,muốn ăn gì,cơm sườn nhé! Taeyeon ngồi vào một bàn ở gần bếp:
-Vâng,sao cũng được ạ.
Haiz,như thế này là ổn rồi,may mà có bác bảo vệ cùng cô bếp trưởng tốt bụng,Taeyeon đã có niềm tin rằng mình sẽ làm tốt mọi việc trong thời gian sắp tới.
-.-.-
Baekhyun được giao nhiệm vụ đưa Na Eun về,cô uống đến say dù cậu đã cố can ngăn,xe đã dừng trước nhà Na Eun,cô không la khóc như một người say khướt,cô dù chẳng tỉnh táo nhưng vẫn luôn cố giữ sự bình ổn,có lẽ hai trận ói vừa rồi đã giúp cô có thể kiểm soát được bản thân mình,Baekhyun quay sang:
-Cậu tự vào nhà được chứ?
Na Eun cúi đầu ra vẻ mệt mỏi:
-Cậu không thể đưa tớ vào sao. Nói trắng ra Na Eun đang gián tiếp bảo Baekhyun đưa cô vào nhà,cũng không có gì là khó khăn,dù sao cả hai cũng thân nhau từ nhỏ,cậu sao có thể từ chối một yêu cầu đơn giản như thế.
Baekhyun xuống xe,mở cửa đỡ Na Euun vào nhà,bố mẹ cô luôn vắng nhà vì những đợt công tác dài hạn,cô giúp việc chắc cũng đã ngủ quên,cả ngôi nhà chìm vào im lặng.Baekhyun để Na Eun ngồi xuống sôfa:
-Tớ đi lấy nước cho cậu. Baekhyun định vào bếp nhưng cậu vừa mới quay mặt đi thì Naeun đã đứng bật dậy,từ phía sau ôm chầm lấy cậu,Baekhyun hơi bất ngờ:
-Buông tay ra đi!
Na Eun lắc đầu:
-Không muốn,tớ thì làm sao chứ,tớ vốn rất tốt với cậu mà,tại sao chúng ta lại không được?
Baekhyun cố gỡ tay Na Eun ra:
-Đừng như thế,nghe tớ này...
-Không nghe,tớ không muốn nghe,chẳng phải cậu từng nói thích tớ ư,tại sao bây giờ lại không chấp nhận tớ.
-Phải,tớ thừa nhận tớ từng nói như thế,nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ thôi,lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ.
Sau rất nhiều cố gắng,Baekhyun cũng gỡ được bàn tay siết chặt của Na Eun ra,cậu quay sang,định mở lời khuyên răn nhưng chưa kịp mở miệng thì Naeun đã chộp lấy khuôn mặt cậu kéo đến hôn.Hai bờ môi chạm vào nhau,Baekhyun ngỡ ngàng,cậu đứng hình giây lát,Na Eun vẫn không buông ra.Baekhyun nghe chát đắng,cậu bỗng nhớ vị ngọt mềm từ đôi môi Taeyeon,rồi lí trí thức tỉnh khiến cậu lập tức đẩy Na Eun ra.Cú đẩy khá mạnh khiến cô ngã xuống sôfa,Baekhyun không thể nói gì,cậu chỉ biết nhanh chóng quay lưng đi:
-Tớ về đây.
-.-.-
Đã vài hôm rồi Yoona không chịu về nhà,công việc ở công ty khiến cô bận đến tối mắt tối mũi.Vì thế thời gian Seunggi tìm đến quán bar cũng nhiều hơn.Anh đi cùng đám mà mình vẫnn gọi là đàn em,cái đám đầu đường xó chợ mà Yoona không cho anh tiếp xúc.Nếu là trước đây,chắc anh sẽ thích thú mà thỏa sức vui chơi,nhưng bây giờ khác rồi,anh đã quen ôm Yoona thay vì mấy cô gái lẳng lơ phấn son lòe loẹt.Anh đẩy cô gái có thân hình bốc lửa đang cố xà vào mình ra:
-Biến đi!
Chỉ hai chữ nhưng cũng đủ thấy anh chán ghét sự cạ cẩm đó như thế nào.Chàng trai ngồi đối diện buông cốc bia xuống:
-Anh sao thế?
Seunggi tựa lưng vào ghế:
-Không sao cả.
-Anh dạo này khác quá đấy,không thường xuyên đi với bọn em như xưa,lại còn xua đuổi mấy em xinh tươi này nữa,lý do gì khiến anh xao lãng những thú vui này vậy.
-Tất nhiên là vì chị dâu của các cậu.
Phụt,bia văn tứ tung khi chàng trai bị sặc:
-Em không nghe nhầm đấy chứ,chị dâu sao. Seunggi ngán ngẩm đứng dậy:
-Tôi mệt rồi,về trước đây.
-Ơ kìa anh...
Seunggi định ra khỏi quán bar thì tiếng xô đẩy cãi vã thu hút anh. Một người thanh niên khá trẻ cầm chai bia trên tay:
-Mày có tin tao đập vỡ sọ mày không thằng nhãi ranh kia.
Chàng trai đang bị nhắm vào xoay lưng về phía Seunggi nên anh không thấy rõ khuôn mặt,cậu khoanh tay trước ngực:
-Câm miệng đi!
Người thanh niên như phát điên lên:
-Cái thằng này,mày muốn chết phải không?
Chàng trai ra giọng bình thản:
-Được rồi,vậy thì giết tôi đi,nhớ giết cho chết đấy,tôi mà không chết thì anh đừng mong sống yên.
Giọng nói này thật là quen quá,Seunggi suy nghĩ giây lát,anh đã nhận ra người kia là ai.
Người thanh niên giận dữ vừa vung tay cầm chai bia lên định đập thì đã ngã nhào xuống sàn vì cú đạp mạnh vào bụng của Seunngi.Baekhyun ngạc nhiên quay sang:
-Anh.
Seunggi cười nhẹ:
-Em vợ.
Người thanh niên gượng người ngồi dậy:
-Mày là thằng khốn nào nữa thế?
Seunggi nhếch môi:
-Là đại ca của bố mày đấy!
Câu nói khích của anh khiến người thanh niên vô cùng giận dữ:
-Tao sẽ giết hết lũ chúng mày!
Ngay lập tức đám đàn em của Seunggi từ xa chạy tới:
-Anh,có chuyện gì thế?
Seunggi hất mặt:
-Chỗ này giao lại cho chú.
Rồi anh khoác vai Baekhyun rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro