Chap 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Au xin lỗi vì au còn bận một dự án khác nên chưa thể up chap mới lên được. Mong anh em thông cảm.
_____________________________________
Tiffany suy cho cùng thì cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ có trái tim. Cô sợ mất đi hạnh phúc nhưng lại không nỡ tước đi hạnh phúc của người khác. Trong cuộc sống đầy rẫy những đớn đau và tội lỗi này, loài người mấy ai dùng tình cảm để thật sự yêu thương nhau?
Cô đưa Manse đến bệnh, nơi mà có ai đó, với họ thằng bé là hạnh phúc. Người đàn ông mệt nhoài nhắm nghiền mắt, dường như mùi thuốc không còn quá khó chịu, người phụ nữ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng kéo tấm chăn. Tiffany dắt Manse đi vào, trong lòng vẫn là ngổn ngang những lo toan sâu sắc, nhìn thấy cô và Manse, người phụ nữ vui như thể muốn hét toáng lên. Tiffany hít một hơi sâu:
-Anh ấy đã ổn hơn chưa?
Người phụ nữ vội đi đến kéo cả hai vào trong:
-Cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã chịu đưa thằng bé đến.
Tiffany không trả lời, chỉ xoa đầu Manse khi thằng bé nhìn cô đầy ngơ ngác, người phụ nữ rưng rưng:
-Anh ấy cứ khóc mãi, tôi những lúc ấy chỉ muốn được chết đi, chúng tôi suốt 3 năm qua vẫn luôn tự dằn vặt, chúng tôi muốn sinh thêm một đứa, nhưng khổ thế này thì biết làm sao, anh ấy sao khi bán thằng bé cho cô được 2 năm thì đổ bệnh, nhà cửa chúng tôi đâu được xây đàng hoàng như ai, được vài thứ có giá trị bán đi cũng chẳng đủ tiền thuốc thang, đến khi bệnh tình trở nặng phải nhập viện đến nhà chúng tôi cũng bán, chạy đi vay mượn khắp nơi nhưng chúng tôi quá nghèo, ai dám cho vay, sắp tới đây còn phải phẫu thuật, chúng tôi không có tiền, đành nằm chờ...
Nói đến đây, nước mắt người phụ nữ đã không còn đủ để mà rơi nữa rồi, Tiffany ôm cô vào lòng an ủi:
-Yeon Hee à, không sao đâu, rồi sẽ có cách cả mà, đừng lo lắng.
Manse đi đến giường bệnh kéo kéo tấm chăn, người đàn ông từ từ mở mắt, giọng yếu ớt:
-Có ai đến vậy.
Tiffany vội ôm Manse lên để thằng bé không quấy phá, Yeon Hee vui vẻ chạy đến bên chồng:
-Mình à,con...à không, thằng bé...thằng bé đến rồi.
Người đàn ông như được hồi sinh, đôi mắt thâm quầng mở to, bàn tay yếu ớt run run:
-Thằng bé...thằng bé...
Tiffany ôm con trai đến trước mặt người đàn ông:
-Thằng bé tên là Manse.
Cả hai vợ chồng Yeon Hee hạnh phúc không nói nên lời, Tiffany đưa Manse cho Yeon Hee bồng, người đàn ông vuốt khẽ đầu thằng bé rồi nắm lấy bàn tay con con của nó:
-Dễ thương quá, cái tên rất hay.
-.-.-
Sau buổi hội thảo bàn luận chiến lược kinh doanh mới, Jun Ki nằng nặc đòi đưa Yoona về, cô cũng không có lý do gì để từ chối, dù sao cũng đã hứa với nhau sẽ chỉ dừng lại ở mức quan hệ tình bạn. Nhưng với Seunggi thì không thế, anh chán ghét việc Yoona đi xe Jun Ki về mỗi ngày sau khi xe cô phải đưa đi sửa chữa, cô có thể gọi anh đến đón mà.
Jun Ki dừng xe trước cổng, Seunggi vén tấm màn cửa của phòng đọc sách ở tầng 3, từ đây có thể nhìn rõ bên ngoài.
Jun Ki xuống xe lịch sự mở cửa cho Yoona:
-Cảm ơn anh.
-Câu này phải để anh nói mới đúng.
-Tại sao?
-Em đã để anh đưa về còn gì.
Yoona bật cười đấm nhẹ vào vai Jun Ki:
-Anh chỉ được cái tướng mạo là lớn lên thôi, tính cách vẫn như con nít vậy.
Jun Ki cười cười, anh bất giác đưa tay vuốt khẽ tóc cô:
-Anh vẫn cảm thấy hối tiếc.
-Yoona không còn vui vẻ nữa, cô cắn nhẹ môi:
-Anh đừng buồn, thế giới hơn 7 tỷ người, chắc chắn sẽ có một người, à không, phải nói là hàng tá người ấy chứ, sẽ có hàng tá người yêu anh hơn em.
Jun Ki thả tay xuống cho vào túi quần:
-Mong là thế.
Yoona vỗ vai anh:
-Thôi em vào đây, anh về đi, lái xe cẩn thận nhé.
-Ừ.
Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt Seunggi, anh nhận ra người đàn ông đó, anh giận dữ kéo tấm màn lại.
Yoona thay dép đi trong nhà:
-Em về rồi đây.
Seunggi từ trên lầu đi xuống:
-Em làm gì mà giờ này mới về.
Yoona vui vẻ trả lời:
-Hôm nay công ty với phía...có một chiến lược kinh doanh mới, tỉ lệ thành công và lợi nhuận rất cao.
Seunggi hình như không tin những lời cô nói, anh đi xuống đứng đối diện cô:
-Vậy ai đưa em về.
Yoona quýnh quáng, cô không nghĩ anh sẽ hỏi điều này:
-À...chỉ là một đồng nghiệp thôi.
-Hắn ta từ khi nào lại xuất hiện cạnh em thế hả?
Yoona ngơ ngác, giọng đơ cứng:
-Ai...ai cơ?
Seunggi không chút kiềm chế hét lên:
-Em còn hỏi.
Yoona khó khăn nuốt nước bọt, cô không muốn Seunggi hiểu lầm:
-Không phải, không phải như anh nghĩ đâu, bọn em...
-Bọn em? Em và tên Song Jun Ki đó có phải là muốn nối lại tình cũ không hả.
-Không phải đâu mà, anh đừng nghĩ thế, bọn em chỉ là bạn bè, anh ấy nói muốn đưa em về nên em mới...
-Thôi đi, em lúc nào chẳng có lý do, đến khi muốn li hôn thì lý do của em sẽ là gì đây hả, nói em yêu anh ta, em trước giờ chỉ là ngộ nhận yêu anh, anh nói cho em biết, nếu điều đó xảy ra anh sẽ giết chết hắn ta.
Nói xong Seunggi liền xông thẳng lên lầu không ngoảnh lại. Yoona bất lực thở dài:
-Sao anh ấy có thể suy diễn mọi chuyện thành ra như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro