Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5...10...15...30,hơn 30 giây trôi qua Seohyun mới đẩy Kyuhyun ra,cô không nói gì mở cửa chạy tung ra ngoài.Kyuhyun không đuổi theo,anh quá hiểu tính cô,lúc này nếu anh càng quan tâm cô sẽ càng thêm bối rối.
_._._
Khi Yoona làm việc xong thì trời cũng đã rất khuya,cô định lái xe về nhà nhưng thật xui xẻo vì xe lại bị thủng lốp.Yoona bực bội định đón taxi về,nhưng giờ đã khuya nên rất khó bắt taxi.Và tất nhiên,cô đành phải gọi Seunggi.
Seunggi đang tưng bừng tiệc tùng cùng đám anh em thì Yoona gọi:
"Nghe."
"Mau đến công ti đón tôi về."
"Lúc sáng có đi xe mà."
"Hỏng rồi."
"Bắt taxi về."
"Nếu bắt được taxi thì tôi cũng chả thèm gọi anh đâu,thế ruốt cuộc anh có đến không?"
"Không,tôi đang bận."
"Sao anh..."
Tút tút tút..
"Này Seunggi,này Lee Seunggi,này."
Seunggi đã cúp máy, Yoona giận dữ :
"Seunggi chết tiệt,đồ khó ưa,đồ đáng ghét,đồ vô tâm."
Đang phừng phừng lửa giận thì cô lại chợt nhớ ra 1 người,ngay lập tức Yoona gọi điện:
"Anh..."
_._._
Seohyun đi bộ về nhà,cô không khóc,vẻ mặt chỉ thoáng buồn.
<Quá khứ...
Seohyun ngồi sụp dưới hành lang trường học với bộ đồng phục ướt sũng và hai hàng nước mắt lăn dài.Một nữ sinh khác đổ hắt xô nước lên người cô rồi hét lớn:
"Con khốn này,có phải mày đã lấy trộm hình anh Kyuhyun chụp với tao không hả?"
Seohyun lắc đầu,cổ họng cô nghẹn ứ lại:
"Không,tớ không lấy thật mà!"
Ngay lập tức cô gái kia ném thẳng cái xô lên người Seohyun khiến cô đau đớn làm tiếng khóc phải bật ra,cô gái kia giận dữ:
"Còn dám chối,mày không lấy thì sao tấm hình lại nằm trong balô của mày,mày có biết tấm hình đó tao đã rất khó khăn mới có được không,mày muốn giành anh Kyuhyun của tao à!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro