Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với thực tại, Kyuhyun bất giác đưa điếu thuốc lá lên miệng:
"Đừng hút thuốc nữa,mùi thuốc lá làm em khó chịu."
Giọng nói của Seohyun cứ ám ảnh khiến anh bỏ nó xuống.Seohyun đã từng quan tâm anh từ những điều nhỏ nhoi nhất,nhưng rồi anh dại dột vứt bỏ tất cả chỉ vì bản thân quá vô trách nhiệm.Anh hối hận, anh đau khổ,anh dằn vặt. Nhưng sẽ làm được gì khi đó là lỗi lầm quá lớn mà ngay cả chính anh cũng không thể thứ tha.
_._._
Seohyun vào phòng Minguk:
"Bánh Gạo à,ăn tối thôi con."
Sự xuất hiện bất ngờ của Seohyun khiến Minguk giật mình giấu vội thứ gì đó sau lưng.Thật xui xẻo khi hành động này không thể qua mắt được Seohyun,cô bước đến:
"Đưa mẹ đi!"
Dù đã bị phát hiện nhưng Minguk vẫn cứ vô tư giả lơ:
"Gì ạ?"
"Thứ con giấu sau lưng ấy."
"Con có giấu gì đâu ạ?"
Seohyun nghiêm mặt,cô gằn giọng ra lệnh:
"Đưa đây ngay trước khi mẹ nổi giận."
Tuy rằng rất sợ nhưng Minguk vẫn tuyệt nhiên lắc đầu quyết không đưa ra thứ mình đang giấu. Seohyun gắt lên:
"Seo Minguk."
Thôi rồi,mỗi lần gọi thẳng họ tên như thế chứng tỏ Seohyun đang rất giận,Minguk đành miễn cưỡng đưa vật ấy ra.Đó là 1 tấm ảnh,ảnh Seohyun và Kyuhyun chụp cùng nhau.Seohyun sững sờ khi nhìn thấy nó,cô hỏi ngay:
"Con lấy nó ở đâu vậy hả?"
Minguk rụt rè trả lời:
"Con nhặt được trong nhà kho."
...
"Mẹ,là bố đúng không?"
"Không,không phải bố đâu."
"Đúng là bố mà."
"Mẹ đã bảo là không phải."
Tiếng hét của Seohyun khiến Minguk hoảng sợ rụt người lại.Nhận thấy mình quá kích động,cô cố lấy lại bình tĩnh:
"Mẹ xin lỗi,chúng ta mau xuống nhà ăn tối thôi!"
"Vâng."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro