Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun quay sang nhìn cô,anh buồn,nhưng sự nhút nhát trong cái gọi là trách nhiệm buộc anh phải kiên quyết.
"Seo Joo Hyun,mời vào trong."
Tiếng gọi của cô y tá khiến Seohyun giật mình rồi trong phút chốc đứng dậy,Kyuhyun muốn dìu cô nhưng cô gạt tay từ chối,bước đi như người vô hồn.
Nhìn bộ dạng đó của cô, Kyuhyun không kìm được lòng:
"Seohyun,anh xin lỗi."
Xin lỗi?
.
.
.
Sẽ giải quyết được gì?
.
.
.Một sinh linh bé nhỏ phải ra đi oan uổng?
.
.
.
Hay một tình yêu đẹp lỡ bước đi quá xa?
.
.
.
Không gì cả.
.
.
.
Vì sau hôm nay,anh sẽ mất tất cả.
.
.
.
Kyuhyun hồi hộp lo lắng ngồi ngoài hàng ghế chờ,đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy Seohyun đâu.
Bỗng điện thoại có tin nhắn,Kyuhyun theo thói quen mở ra đọc,anh ngạc nhiên khi tin nhắn được gửi từ số Seohyun:
"Kyuhyun,đồ tàn nhẫn, anh khiến em thật sự thất vọng.Đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa,anh chỉ khiến nó thêm khổ đau.Seohyun hận anh."
Kyuhyun sững người,bàn tay không còn chút sức lực khiến chiếc điện thoại tuột ra rơi phịch xuống đất:
"Không,Seohyun,không được."
Anh đứng bật dậy,tung chạy đi tìm cô khắp nơi.Tìm hết nơi này tới nơi khác.Tìm đến khi đèn đường đã sáng,đôi chân mỏi nhừ ngã khuỵ. Trong tuyệt vọng,anh vẫn hét gọi tên cô:
"SEOHYUN!">
Quá khứ qua đi như một cơn gió thoảng,nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Kyuhyun lạnh buốt.
Yesung nói với giọng có phần trách móc:
"Nhưng chính cậu đã vô tâm buộc Seohyun phải phá thai còn gì,cậu không biết đối với 1 người mẹ,điều đó thật sự là cực hình sống không bằng chết sao!"
Kyuhyun gật nhẹ đầu:
"Phải,là tớ sai,đáng lẽ lúc ấy tớ phải có trách nhiệm hơn,nếu thế thì giờ tớ đã không mất Seohyun."
.
.
.
Chờ chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro