Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun đầu tóc rối bời,quần áo xộc xệch ngồi sụp giữa lớp học nhìn đôi giày vốn trắng tinh giờ đã bị bôi vẽ với hàng trăm thứ tạp chất của mình.
Cô đưa đôi mắt căm phẫn nhìn họ,những con người đã nhẫn tâm hành hạ,xô ngã giật lấy đôi giày trong chân cô dìm vào thùng rác.
Họ vẫn cười,như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Seohyun bật khóc trong câm nín,lặng lẽ ôm đôi giày bẩn của mình lên đi về chỗ ngồi với đôi chân trần và bộ dạng đáng thương tột cùng.
"Nhanh lên!"
Tiếng hối thúc nhau của đám học sinh ngoài hành lang ồn ào bất thường.
Ngay sau đó, Kyuhyun từ cửa xông vào đạp ngã tên đang đứng cạnh bảng lớp:
"Thằng khốn!"
Mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi Kyuhyun nắm lấy cổ áo hắn đánh túi bụi.
Vài học sinh đã đoán được chuyện gì xảy ra,tên đó chính là kẻ đạp ngã Seohyun và dìm giày cô vào thùng rác.
...
Căng thẳng tập hai!
...
Seohyun muốn ngăn Kyuhyun lại,hành động của anh đang dần mất kiểm soát:
"Mày gọi ai là đồ rác rưởi hả thằng chết tiệt này,chính mày mới là rác rưởi đó,khốn kiếp."
Kyuhyun đánh hắn đến tím mặt,anh đứng dậy,nhìn vài tên theo sau:
"Lôi nó đi!"
Ngay lập tức bốn năm tên ào lên kéo lê hắn đi.
Kyuhyun đi về phía Seohyun,anh gỡ đôi giày của mình ra rồi nắm tay cô dắt đi:
"Theo anh."
Giữa hành lang,hai con người với những đôi chân trần đang cùng nhau bước đi.
Seohyun lo lắng:
"Anh định làm gì vậy?"
Kyuhyun kéo cô ra giữa sân trường,nơi đám đông đang tụ họp.Seohyun sửng sốt khi nhìn thấy tên vừa nãy bị nhét vào trong thùng rác,Kyuhyun vứt đôi giày của cô và anh vào người hắn:
"Đây là cái giá mày phải trả khi dám gọi cô gái của Kyuhyun này là rác rưởi."
Tại cửa hàng giày...
Kyuhyun mang đôi giày thể thao đen vào chân Seohyun rồi đưa chân của mình ra với 1 đôi giống hệt.
...
"Giày đôi nhé,yên tâm,em sẽ không phải cô đơn đâu,từ nay anh sẽ cùng em đi đến cuối chặn đường."
Seohyun quay đi,bỏ mặc đôi giày nằm lăn lóc trong kho,cô lại rơi nước mắt:
"Cuối chặng đường của chúng ta là ngõ cụt."
...
Chợt thấy nỗi buồn vương trên hàng mi héo hắt.
Chợt thấy kỷ niệm trôi theo tình yêu đánh mất.
Chẳng muốn nhớ đến bao ân tình trong dĩ vãng.
Chẳng muốn nhớ đến chi cho lòng thêm nát tan.
Chỉ muốn lấp chôn nhưng sao lại càng in sâu.
Một lần yêu phải chăng đến trăm lần đau?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro