Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi ngồi trên xe riêng xem xét mớ tài liệu cho cuộc họp sắp tới.
Ục ịch
.
.
.
Chiếc xe bỗng dưng dừng lại khiến cô chao đảo,Bomi nhăn mặt:
"Gì thế?"
Chú tài xế cố khởi động xe rồi ngoảnh đầu lại:
"Hình như xe hỏng rồi!"
Bomi hét lên đầy giận dữ:
"Anh đang giỡn mặt với tôi đấy à!"
"Trước khi đi tôi đã kiểm tra kĩ rồi nhưng không hiểu sao..."
"Anh im đi,tôi không rảnh mà nghe anh giải thích."
"Hay cô đi tạm taxi,giờ tôi đưa xe đi sửa."
Bomi sắc mặt tối sầm lại,ánh mắt hình viên đạn nhìn anh tài xế:
"Anh nghĩ tôi là ai mà phải đi taxi hả,anh điên rồi phải không!"
"Tôi..."
"Câm miệng ngay trước khi tôi sa thải anh."
Đây mới chính là Lee Bomi thật sự,con gái tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc.
Chỉ cần nghe sơ qua thân thế thôi cũng đủ hiểu cô là người như thế nào rồi,ngay cả taxi cũng bị cho là thấp hèn với mình.
Lee Bomi,tiểu thư đúng chất.
...
Nickhun từ khách sạn đi ra,vừa đi vừa nghe điện thoại:
"Anh đang chuẩn bị đi!"
"..."
"Em cứ gọi món trước đi,anh sẽ đến ngay."
"..."
"Ừ,tạm biệt em."
Bomi phẫn nộ luôn mồm cằn nhằn người tài xế đang cuống cuồng bên chiếc xe hỏng.
Cô tức tối nhìn đồng hồ:
"Tôi sắp trễ rồi,anh mau lên xem nào,tôi sẽ..."
Bomi chợt khựng lại khi nhìn thấy Nickhun bên kia đường:
"Là anh ta."
Khi Nickhun chuẩn bị mở cửa xe,không một chút chần chừ,Bomi chạy ngay đến:
"Cho Nickhun."
Nghe tiếng người gọi mình,Nickhun nhìn quanh,thấy Bomi đang chạy về phía mình,anh nhíu mày rồi gật đầu lấy lệ:
"Chào!"
Không giống như thái độ dửng dưng của anh,Bomi thản nhiên mở cửa lên xe:
"Đi thôi!"
Sau vài giây ngơ ngác,Nickhun gằn giọng:
"Gì nữa đây!"
"Đưa tôi đến công ty."
Bomi nói như ra lệnh,Nickhun nhếch môi:
"Tôi là tài xế riêng của cô đấy à,xuống đi!"
"Anh nhanh đi,tôi trễ rồi!"
Nickhun khó chịu:
"Xuống mau."
...
Bomi thắt dây an toàn rồi quay sang Nickhun nói với giọng tỉnh bơ:
"Tốt nhất là anh nên đưa tôi đến công ty."
Thái độ ngang bướng cao ngạo này chính là kiểu mà Nickhun ghét nhất,anh trừng mắt:
"Tốt nhất là cô nên ra khỏi xe của tôi,ngay bây giờ."
Bomi chưa bao giờ bị đối xử như thế,trước nay không phải cô hống hách với người khác thì cũng là người khác nể sợ gia thế của cô,Nickhun là kẻ đầu tiên dám lớn tiếng xua đuổi cô,Bomi hét lên:
"Dám giở cái giọng đó với tôi,anh có biết tôi là ai không hả?"
"Tôi cần phải biết cô là ai sao,điều đó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của tôi cả."
"Hợp đồng của bên tôi với công ty anh còn chưa xong,cho anh biết,tiếng nói của tôi vô cùng có giá trị đấy!"
Chắc mọi người đã đoán trước được kết quả.Với một người luôn xem công ty là số 1 như Nickhun thì tất nhiên anh sẽ đưa Bomi đến công ty,dù là miễn cưỡng.
...
Tiffany đứng trên đường chờ đèn đỏ để sang nhà hàng phía đối diện.
Ngay lúc đó, cách chỗ cô đứng một khoảng khá xa,xe Nickhun dừng lại khi đèn đỏ bật.Tiffany vô tình nhìn thấy,cô ngơ ngác nhìn Nickhun và Bomi mà quên cả việc qua đường.Trong xe,Nickhun đưa mắt nhìn nhà hàng bên phải mình rồi nhìn xuống đồng hồ:
"Trễ rồi!"
Bomi quay sang gắt:
"Anh làm gì thế,đèn xanh rồi kìa!"
Nickhun lái xe đi,Tiffany nhìn theo,trong đôi mắt hiện lên vài tia khó hiểu.
Nickhun dừng xe trước công ty,Bomi bước xuống,ra vẻ thanh cao:
"Anh làm tốt lắm!"
Nickhun đóng sầm cửa xe lại,không thèm nhìn cô,lầm bầm:
"Chết tiệt."
Khi Nickhun đã đi một khoảng xa,Bomi mới ngoảnh đầu lại,khoé môi hiện lên nét cười:
"Một người đặc biệt."
Một lúc lâu sau Nickhun mới tới chỗ hẹn,anh bước thật nhanh vào nhà hàng rồi đi về phía Tiffany đang ngồi:
"Anh xin lỗi,anh..."
"À không sao,em mới đến thôi!"
...
Tiffany mỉm cười rồi dùng ánh mắt hiền hoà nhìn Nickhun đầy thông cảm.Anh mím nhẹ môi:
"Anh phải đưa một đối tác đến công ty,xe cô ấy bị hỏng."
"Chắc đó là một đối tác quan trọng,anh thường không thích để người khác đi cùng xe."
"Phải,giữa hai công ty còn một bản hợp đồng lớn chưa ký!"
Tiffany chỉ gật đầu nhẹ:
"À,ra vậy."
Nickhun lật menu ra:
"Em đã gọi món chưa?"
"Rồi,em có gọi vài món anh thích."
"Vậy còn móm tôm nướng em thích thì sao?"
Tiffany lập tức lắc đầu:
"Không,em không còn thích món đó nữa."
Không phải Tiffany không còn thích tôm nướng,mà lí do thật sự là vì Nickhun dị ứng với tôm,có khi chỉ cần nghe mùi thôi cũng đủ khiến anh nhảy mũi liên hồi rồi.Trong lúc đợi thức ăn,Tiffany vào nhà vệ sinh.Cô đi ra đúng lúc Nickhun đang nghe điện thoại:
"Phải,đó là dự án của tôi."
"..."
"Là một trường học quốc gia."
"..."
"Anh nói gì cơ?"
"..."
"Bây giờ sao?"
...
"Nhưng tôi..."
"..."
"Được rồi,tôi sẽ sắp xếp để đến đó ngay."
Tiffany đứng sau anh và nghe được cuộc trò chuyện.Từ sắc thái trong giọng nói của Nickhun,Tiffany biết rằng anh đang có việc cô cùng quan trọng,cô đưa tay lên bụng xoa xoa,cố nhăn mặt rồi vào chỗ ngồi:
"Anh,hay là mình về đi,em thấy bụng mình không ổn."
Nickhun lập tức đứng dậy đi về phía cô:
"Em đau ư,có sao không,anh đưa em đến bệnh viện nhé!"
"Không cần,uống thuốc vào là khỏi ngay thôi,à,lúc nãy em nghe hình như anh có việc,anh đi đi,em đón xe về nhà nghỉ ngơi trước."
"Để anh đưa em về."
"Không,em đi taxi được mà,anh đến công ty đi!"
Sau một hồi dây dưa,Nickhun cũng đành bắt taxi để Tiffany về theo ý cô,Tiffany nhìn anh:
"Em xin lỗi,không ăn trưa với anh được."
"Không sao,em về nghỉ ngơi đi."
Taxi chạy,Tiffany thoáng buồn,cô làm vậy chỉ là không muốn Nickhun cảm thấy có lỗi,vì anh đã có lỗi với cô nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro