Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà và cô là người thân duy nhất còn lại của Taeyeon,họ nhận nuôi cô lúc cô 7 tuổi ở trại trẻ mồ côi.
Cuộc sống tuy khó khăn nhưng thật sự đã rất hạnh phúc.
Vì không có điều kiện nên Taeyeon quyết định không học lên đại học mà đến Seoul để sinh sống,người cô đã vào tuổi trung niên cũng phải xa nhà đến Seoul nhưng vì hai người ở quá xa nhau nên không mấy khi liên lạc.
Thỉnh thoảng Taeyeon lại gọi điện về nhà hỏi thăm ông bà qua chiếc điện thoại bàn có dây cố định đã cũ kĩ.
Ông giờ này đang nằm đây,vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt,Taeyeon nắm lấy bàn tay ông xoa nhẹ:
-Ông à,hay là mình đến bệnh viện nhé!
Nghe đến hai chữ bệnh viện,ông liền mở to mắt:
-Không,ông ổn mà,con đừng lo,Taeyeon à,con cứ lên Seoul tiếp tục công việc đi,nghỉ phép lâu quá coi bộ cũng không hay đâu.
Vì sợ ông bà lo lắng nên Taeyeon đã nói dối rằng mình có công việc ổn định tại một công ty khá lớn ở Seoul,cứ mỗi khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc trên môi hai người là cô lại nhói lòng.
Người cô vốn biết rõ mọi chuyện chen lời đỡ cho Taeyeon:
-Ba không phải lo,Taeyeon bảo con bé được phê duyệt nghỉ những một tuần cơ.
Nghe được lời này ông mới an tâm gật đầu,ngay lúc đó bà Taeyeon từ bên ngoài bê một bát thuốc đi vào:
-Ông ngồi dậy uống thuốc đi này!
Taeyeon đỡ ông lên rồi nhận lấy bát thuốc từ tay bà:
-Bà để con,ông ơi ông uống thuốc đi!
Uống thuốc xong ông phải nghỉ ngơi,bà thì túc trực bên cạnh ông suốt,Taeyeon cùng cô đi ra ngoài,cả hai ngồi trên chiếc ghế dài do chính tay ông đóng đặt ở giữa sân.Jinyu,cô của Taaeyeon lên tiếng:
-Cháu hiện giờ làm gì?
-Một vài công việc bán thời gian thôi ạ.
-Cũng phải thôi,Seoul bây giờ muốn làm gì cũng phải có bằng cấp.
-Còn cô thì sao?
-À,cô ổn,cô làm công việc quét dọn cho một trường phổ thông rất lớn,công việc nhẹ nhàng nhưng lương khá cao,lại còn ổn định nữa.
-Tốt quá rồi.
Bỗng chốc không gian chìm vào im lặng,đến một lúc lâu sau Jinyu mới bất ngờ thốt lên:
-Phải rồi...
_._._
Bomi như một lẽ tự nhiên dạo này cứ đến mời Nickhun đi ăn suốt,cô ngồi nhâm nhi tách trà ấm trong phòng làm việc của anh:
-Anh sắp xong chưa?
-Chưa.
Bomi bĩu môi,anh có cần phải thẳng thắng như thế không chứ,cô đứng dậy,đến bên kệ sách cạnh đó,kéo đầu ngón tay qua hàng chục cuốn sách dày cộm rồi rút ra một cuốn với vẻ mặt ngạc nhiên:
-Anh mà cũng đọc mấy cái thể loại ngôn tình sến súa này sao?
Nickhun ngẩng đầu lên nhìn lướt qua cuốn tiểu thuyết trên tay Bomi rồi lại cắm đầu vào laptop:
-Của vợ tôi đấy!
Câu trả lời này hình như không nằm trong dự đoán của Bomi,cô thoáng có chút buồn rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
-Anh xong chưa,sắp trễ rồi đấy.
_._._
Kyuhyun đưa Minguk đi chơi,vui đến mức quên cả đường về,Seohyun phải gọi điện cả hai về ăn cơm.
Seohyun xoa má Minguk:
-Con trai chơi vui không?
-Cực vui luôn ý,nhưng lần sau mẹ phải đi cùng con đấy!
-Được rồi,lần sau mẹ sẽ đi cùng,giờ con mau vào trong rửa tay đi,chúng ta ăn tối.
-Vâng.
Kyuhyun nhìn theo Minguk đến khi bóng thằng bé khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh,anh mới quay sang:
-Anh cũng phải về rồi!
Seohyun nhanh chóng giữ lại:
-Anh ở lại ăn tối đi,em đã nấu rồi!
Cảm giác này là thứ mang tên hạng phúc sao,Kyuhyun ăn không nhiều lắm,anh thật sự chỉ muốn được ngồi đây,bên cạnh Seohyun và Minguk,nhìn cả hai mỉm cười,chỉ cần thế thôi.
Bữa tối có thể nói là khá vui vẻ,Kyuhyun cùng Minguk xem tivi ngoài phòng khách,Seohyun thì rửa bát trong bếp.
Rửa bát xong,Seohyun ngồi xuống bên cạnh Minguk,thằng bé bỗng chồm người lên thì thầm điều gì đó vào tai cô.
_._._
Nói là đi ăn chứ thật ra Nickhun vẫn không để ý lắm đến Bomi mà chỉ vùi đầu vào chiếc laptop trên bàn,Bomi khó chịu:
-Anh đang đi ăn với tôi đấy!
Nickhun tỉnh bơ:
-Thì sao?
-Anh làm ơn rời xa cái laptop vài phút thôi có được không?
-Tôi có rất nhiều việc phải làm.
-Tôi xem anh là bạn nên mới mời anh đi ăn,thái đọ bây giờ của anh là gì đây chứ?
-Tôi trước giờ vẫn luôn như vậy,nếu cô không thích thì lần sau đừng mời tôi đi ăn nữa.
Thật ra thì Nickhun không thích lắm khi Bomi cứ đến tìm anh như thể cả hai rất thân thiết,nhưng anh cũng không khắt khe đến mức khó khăn về những điều nhỏ nhặt này,dù sao thì bố cô cũng là nhân vật lớn,có thể thân thì nên thân.Bomi dằm dằm đĩa thức ăn:
-Với ai anh cũng như thế sao?
-Trừ vợ tôi ra thì hầu như là tất cả.
-Anh và vợ có vẻ hạnh phúc nhỉ.
-Tất nhiên.
Bomi nén đi một hơi thở dài,cô không muốn nói đến Tiffany nữa,cô giận dữ nhìn Nickhun:
-Tôi lấy tư cách là một đối tác quan trọng yêu cầu anh gạt công việc qua một bên ăn tối đàng hoàng với tôi.
Đến lúc này,Nickhun mới chấp nhận gấp laptop lại,nhờ thế mà Bomi cũng không than vãn nữa mà yên lặng ăn tối.
_._._
Minguk đánh răng chuẩn bị đi ngủ,Kyuhyun đứng dậy:
-Anh về đây!
Seohyun không nói gì,nhưng anh vừa ra đến cửa cô lại lên tiếng:
-Anh ở lại đi!
Kyuhyun ngạc nhiên quay sang,Seohyun khó khăn giải thích:
-Minguk nói anh đã sắp hết tiền,anh đang bỏ đi mà,thẻ chắc chắn là bị khóa,không có tiền thì biết làm sao chứ.
-Anh ở khách sạn được mà.
-Khách sạn cho anh ở miễn phí sao?
Kyuhyun đúng thật là đã hết tiền,phòng khách sạn cũng vừa trả lúc chiều.Anh tiến lên vài bước,do dự hồi lâu rồi ôm chầm lấy Seohyn:
-Cảm ơn em,Seohyun.
_._._
Seohyun xoa đầu Minguk:
-Tối nay con trai ngủ với ba nhé!
-Không!
-Sao vậy,con chẳng phải rất thích ba chứ.
-Minguk rất thích ba,nhưng Minguk không ngủ với ba đâu.
-Vậy con ngủ với mẹ nhé?
-Không!
-Minguk ngoan,tối nay ba sẽ ở lại đây,nhà chúng ta chỉ có hai phòng thôi,con muốn ba ngủ ngoài sofa sao?
Minguk lắc đầu,khoanh tay trước ngực nghiêm túc:
-Không phải,ba mẹ phải ngủ chung với nhau mới đúng,Minguk lớn rồi,con muốn ngủ một mình.
Cả hai đứng hình,Minguk nhanh chóng phi ngay vào phòng khóa cửa phòng lại với một nụ cười ranh mãnh.
Vì không muốn Seohyun khó xử nên Kyuhyun đề nghị:
-Thôi được rồi,tối nay anh sẽ ngủ ngoài sofa.
-Không được,mùa đông năm nay lạnh lắm,anh vào ngủ đi,phòng khách không có lò sưởi đâu.
Kyuhyun hơi sng sốt một tí nhưng nhanh chóng lấy lại lí trí:
-Vậy anh sẽ ngủ dưới đất.
-Không cần như vậy đâu,sàn nhà lạnh lắm.
Kyuhyun ngơ ngác,Seohyun cũng chẳng hiểu vì sao cô lại làm vậy nữa,chỉ là cảm thấy an tâm khi quyết định như thế.
_._._
Seunggi từ phòng tắm đi ra,trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng ngang hông,Yoona vừa nhìn thấy liền quay sang hướng khác:
-Seunggi chết tiệt,anh làm gì vậy hả?
Seunggi lau khô mái tóc,ngẩn người:
-Anh làm sao?
Yoona không dám quay sang,chỉ dám đưa tay chỉ chỉ:
-Anh mau mặc quần áo vào đi,không sợ lạnh sao?
Đến lúc này Seunggi mới ngộ ra vấn đề,anh nhìn lại cơ thể mình rồi ngó sang thái độ của Yoona.Hai má cô đã đỏ bừng từ lúc nào,Seunggi không những không muốn mặc quần áo vào mà còn muốn trêu chọc cô.Tuy đã kết hôn hai năm nhưng theo hiệp ước thì thân ai sống cuộc sống của người đây nên Yoona chưa từng nhìn thấy Seunggi trong bộ dạng này.Dù chỉ mới lướt sơ qua nhưng cũng phải công nhận thân thể anh có đẹp một chút,chỉ là một chút chút xíu thôi,cô nghĩ vây.Seunggi ranh mãnh tiến đến gần Yoona,nghe thấy tiếng bước chân anh,cô hét lên:
-Anh đi qua kia đi,mặc quần áo vào.
-Yoona,em ngại gì chứ,chúng ta là vợ chồng cơ mà.
-Vợ chồng thì sao,em thấy không quen tí nào,anh tránh xa em ra.
-Em mà cứ như thế này thì chúng ta làm sao có thể cho bố mẹ bế cháu được.
-Anh đang nói cái gì vậy hả,em nói cho anh biết,em chưa muốn sinh con đâu đấy.
Yoona vẫn lấy hai tay che mặt,Seunggi cố nhịn cười:
-Một mình em quyết định được sao,mở mắt ra đi,không sao đâu mà.
Seunggi nắm lấy tay Yoona khiến cô phút chốc kích đọng vung chân đạp mạnh khiến anh ngã nhào:
-Đồ vô liêm sỉ.
Vâng,đồ vô liêm sỉ,và kết quả là đồ vô liêm sỉ nhà cô đã không thể nói nổi lời nào nữa,anh đang ôm chân nằm dài trên đất,đau đến tái mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro