Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng lại,Seohyun chạy nhanh vào trong,Kyuhyun vừa từ phòng bác sĩ đi ra nhìn thấy cô liền gọi lớn:
"Seohyun."
Seohyun dừng lại,nhìn anh đầy lo lắng:
"Chị Taeyeon,chị ấy đâu rồi,chị ấy có làm sao không?"
Kyuhyun trấn an cô:
"Em bình tĩnh lại đi,cô ấy vẫn ổn."
Seohyun thở phào nhẹ nhõm:
"May quá!"
Kyuhyun nhìn cô,đôi mắt,hàng mày,bờ môi ấy,vẫn vậy,vẫn nét đẹp dịu dàng thanh tú mà anh từng mê mẫn đến phát điên.Nhưng...có lẽ giờ cô đã khác,vì anh,vì anh khiến cô quá đau khổ,quá đau khổ.Nhận ra ánh mắt có chút xót xa và âu yếm của anh,cô lạnh lùng:
"Đừng nhìn nữa,tôi không còn là Seohyun của ngày xưa đâu."
Kyuhyun chạnh lòng,phải chăng tội lỗi mà anh gây ra là quá lớn,phải rồi,nó thật sự quá đau đớn và tổn thương,cô bé nhỏ yếu đuối,sao có thể chịu đựng điều đó,những vết thương đã hằn sâu,tạo nên vằn sẹo không thể nào xoá lành:
"Anh xin lỗi"
"Anh không cảm thấy chúng thật nhàm chán sao,lời xin lỗi...chẵng có nghĩa lý gì với tôi cả."
"Anh biết em mãi mãi không thể tha thứ cho anh,nhưng..."
"Nếu anh đã biết lỗi lầm của mình là không thể tha thứ thì hãy im lặng đi,tôi không muốn nghe."
_._._
Taeyeon chạy ù vào quán gà rán,cúi gập đầu liên tục:
"Xin lỗi chú,cháu đến trễ,vì cháu có việc nên không đến kịp,cháu sẽ làm việc ngay đây."
Người đàn ông to béo đi về phía Taeyeon,đùng đùng nổi giận:
"Cô còn vác mặt đến đây làm gì,chẳng phải tôi đã nói cô nghỉ làm đi à,đây không phải nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi,muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ,lương tháng này khỏi mong được tăng đi!"
Taeyeon hoang mang rối rít xin lỗi và ra sức giải thích nhưng gã chủ tiệm vẫn chẳng thèm bận tâm,điều đó khiến Baekhyun thật sự khó chịu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro