Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jung Hyuk nhấp một ngụm rượu,cười nhẹ:
-Làm gì có chuyện đó,thật ra Kyuhyun khá bận rộn,có lẽ vì thế mà việc gặp gỡ Soujin cũng có phần hạn chế,tôi sẽ nhắc nhở nó.
-Thế thì tốt quá.
_._._
Thời gian không lên tiếng cho bước chân lặng lẽ của mình,chỉ thế lạnh lùng trôi qua,Kyuhyun đang thật sự hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình.
Mỗi ngày đều được gặp Seohyun cùng Minguk,mỗi ngày đều được bên những người mình yêu thương,chẳng còn gì ấm áp hơn thế.
Bà So Eun ngồi trong xe,ngẩng đầu nhìn khu chung cư cũ kĩ,bà nghi hoặc quay sang Baekhyun:
-Kyuhyun thật sự đang ở đây sao?
Baekhyun đưa mắt về phía căn phòng của Taeyeon,cậu nhớ cô.Thấy Baekhyun không trả lời,So Eun định hỏi lại,ngay lúc ấy thì cậu lại lên tiếng:
-Phải,là căn phòng đầy nét vẽ nghệch ngoạc kia.
Bà So Eun hướng mắt nhìn lên,cả dãy chỉ có một căn phòng đầy những nét vẽ chằng chịt trước phòng, nắm chặt hai tay,tim bỗng rung lên khó tả,bà bước xuống xe,đôi mắt vẫn không rời khỏi căn phòng.Baekhyun khoanh tay trước ngực,hai mắt nhắm lại:
-Mẹ mau lên đi!
-Con không đi cùng sao?
-Con sẽ đợi mẹ ở đây.
-Nhưng...
-Đừng thuyết phục con,con không muốn lên.
Vốn dĩ bà nghĩ Baekhyun chắc chắn sẽ cùng mình đến gặp Kyuhyun,nhưng thái độ lúc này của cậu khiến bà tin rằng mình phải đi một mình.
Vì thế bà cũng không nói gì thêm,bước lên trên.
Baekhyun mở mắt ra,nước mắt bỗng dưng lăn dài thật yếu đuối,tài xế Park nhìn thấy lấy làm ngạc nhiên:
-Cậu không sao chứ?
Baekhyun lúc này mới nhận thức được sự đau đớn quằn quại nơi tim mình,cậu cúi đầu gạt đi giọt nước mắt rồi ngẩng đầu lên:
-Tôi ổn.
Ngay lúc đó,vừa đi ngang qua thôi,là Taeyeon,cô xách trên tay một túi đồ khá lớn.
Cái cảm giác đi ngang qua nhau mà không nhìn thấy nhau,không được gọi tên nhau khiến Baekhyun chẳng thể kiềm lòng nổi,cậu ngay lập tức quay đầu đi,cứ xem như đó là một lời nói dối với chính mình,nhưng con tim cậu không thể nói dối chính nó,ánh mắt đó rồi cũng lại hướng về phía Taeyeon,nơi cô không hề hay biết đến dự tồn tại của cậu lúc này.
Taeyeon khuất sau hành lang,Baekhyun hạ kính xe xuống,đôi mắt phút chốc mơ hồ:
-Em gầy rồi,em không khỏe sao,em ăn uống có tốt không,hằng đêm vẫn ngủ ngon chứ,em phải chăm sóc tốt bản thân mình,đừng để bị ốm đấy...
Baekhyun dừng lại một lúc lâu:
-Còn nữa,anh yêu em.
Baekhyun độc thoại,cậu chỉ muốn nói với Taeyeon như thế,cậu sẽ phát điên nếu cứ ép bản thân mình phải quên đi những thứ đã từng thật quý giá.
Taeyeon rẽ ở lối cầu thang,không hiểu điều gì khiến đôi chân cô ngừng bước,Taeyeon quay đầu lại,đứng ở đó rất lâu.
-.-.-.-
Bà So Eun đã đứng trước cửa phòng Kyuhyun,nhưng loay hoay mãi mà vẫn chưa gõ cửa.Bên trong vọng ra tiếng nói:
-Anh gọi Minguk dậy đi,thằng bé ngủ lâu quá rồi đấy.
-Anh đang sửa bóng đèn,em lên phòng con đi.
-Vâng,vậy để em đi.
Bà So Eun nghe ra được niềm hạnh phúc,bà lấy hết can đảm,gõ cửa.Seohyun định vào phòng Minguk thì tiếng cốc cốc vang lên,cô vội quay ra cửa:
-Vâng,ra ngay đây.
Cửa mở,Seohyun chớp nhẹ đôi mắt:
-Cho hỏi cô muốn tìm ai ạ?
Bà So Eun im lặng hồi lâu mới có thể lên tiếng:
-Cô là Seohyun?
Seohuyn ngạc nhiên:
-Cô biết cháu sao ạ?
-Tôi là mẹ Kyuhyun.
Hai chữ mẹ Kyuhyun khiến Seohyun bỗng dưng chột dạ,cô sửng sốt,lắp bắp không nói nên lời:
-Chào...chào cô,con mời cô...vào...vào nhà.
Bà So Eun giờ đã tự tin hơn,bà đi vào,nhìn lướt sơ qua căn phòng tồi tàn,lòng thắt quặn:
-Kyuhyun đâu?
Câu hỏi vừa dứt thì Kyuhyun từ trong đi ra:
-Ai vậy em?
Cả hai đổ dồn ánh mắt về phía anh,anh sững người:
-M...ẹ...sao...sao mẹ lại...lại ở đây?
-Baekhyun đưa mẹ đến.
Ngay khi bà So Eun vừa nói những lời này thì Taeyeon về tới cửa,cái tên Baekhyun đập mạnh vào tim khiến cô đứng hình,không ai biết cô đã về,cũng không ai biết cô đã để lại đống đồ dưới chân cửa mà chạy ào xuồng cầu thang.
-.-.-.-
Bà So Eun ngồi đối diện Seohyun và Kyuhyun,ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng vẫn lộ chút xót xa:
-Con đã không hề gọi cho mẹ lấy một cú điện thoại.
Kyuhyun thở nhẹ:
-Con xin lỗi.
-Tại sao lại không về nhà?
-Mẹ biết lý do con làm vậy mà.
Bà biết,dĩ nhiên biết,sao đứa con trai này của bà có thể bỏ rơi người nó yêu cùng đứa con mà nó luôn mong ngóng,nó đã từng vì cả hai mà trầm cảm nặng một thời gian dài,giờ gặp lại rồi,bà tin nó sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc này không buông.Bà nhấp một ngụm trà,dù thật sự không hề hợp khẩu vị chút nào:
-Thằng bé đâu?
Trong khi Kyuhyun vô cùng bình thản thì Seohyun đang run lên lo sợ:
-Tại sao cô lại hỏi Minguk,cô muốn đưa nó đi sao?
Thái độ hốt hoảng này của Seohyun khiến bà So Eun phải nhíu mày.Kyuhyun ôm lấy vai cô an ủi:
-Em đừng lo,mẹ anh sẽ không làm thế đâu.
Anh quay sang giải thích trước ánh nhìn khó hiểu của mẹ mình:
-Khi Seohyun mang thai,bố đã dọa sẽ đưa thằng bé đi sau khi cô ấy sinh.
Bà Soeun sửng sốt:
-Ông ấy đã nói vậy thật sao?
-Vì thế nên con mới muốn Seohyun phá thai,mẹ hiểu bố mà,ông ấy sẽ không để yên cho bọn con,nhưng thật may vì cô ấy đã chiến đấu đến tận bây giờ.
Không cần hỏi hay nói quá nhiều,chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để bà có thể hình dung được những điều đã xảy ra.
Bà hiểu chồng mình,người đàn ông có thể khiến đối phương run sợ chỉ bằng ánh nhìn.Bá vuốt nhẹ lưng Seohyun rồi bỗng ôm cô vào lòng:
-Cảm ơn con,Seohyun à,con làm tốt lắm.
Seohyun cũng ôm lấy bà,hơi ấm ấy khiến cô muốn bật khóc.Ngay lúc đó,Minguk từ trong phòng đi ra,vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn sà vào lòng Kyuhyun:
-Bố Kyu,con đói quá.
Bà So Eun nhìn Minguk,nước mắt chực trào ra,bàn tay run run nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh của thằng bé:
-Cháu...cháu...trai của mẹ sao?
Kyuhyun đỡ Minguk dậy đẩy vào lòng bà trong khi thằng bé vẫn còn ngơ ngác:
-Thằng bé tên Minguk.
Minguk tròn mắt:
-Bà là ai vậy ạ?
Seohyun mỉm cười:
-Là bà nội đó con.
-Bà nội ạ?
-Phải.
Cái gật đầu từ bố mẹ khiến Minguk sung sướng ôm chầm lấy bà Soeun:
-Bà nội,Minguk có bà nội rồi!
Bà So Eun không kiềm được nước mắt:
-Cháu ngoan của bà.
-.-.-.-
Taeyeon chạy một mạch xuống cổng chung cư,một chiếc ô tô đen sang trọng đứng nép trong góc,cô thoáng nhìn thấy Baekhyun đang nhắm mắt ngả lưng vào ghế.
Taeyeon bước đến,khuôn mặt này,đã quá lâu cô không được nhìn thấy,không được chạm vào,thật nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro