Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đưa cậu về nhà " Lộc Hàm ngỏ lời 

" Tôi đi về cùng bạn "

Bạch Bạch Bạch tiếng bước chân ngày càng nghe rõ xô vào người Nghệ Hưng 

" Xin lỗi để cho cậu phải đợi lâu " Thế Huân thở dốc 

" Nghệ Hưng với tôi hôm nay có chuyện cậu tự về " Lộc hàm nhìn Thế Huân

Thê Huân liếc mắt nhìn Lộc Hàm rồi đứng hình 

" Có chuyện gì sao? " Thế Huân vẫn chưa hiểu gì

" Nghệ Hưng trả nợ cho tôi " Lộc Hàm kéo Nghệ Hưng đi để cho Thế Huân dõi theo bóng lưng...

" Đi đâu" Nghệ Hưng vùng vằng 

" về nhà cậu " Lộc Hàm cười eo Nghệ Hưng bị ôm lấy một cách mạnh mẽ không giữ được thăng bằng Nghệ Hưng ngã vào người Tiểu Lộc " Anh làm gì vậy ?"

Lộc Hàm thì thầm vào tai Nghệ Hưng " Muốn biết nhà em là ở ngóc ngách nào tại Bắc Kinh "

Nghệ Hưng mở chiếc cửa đi vào trong thu dọn đồ đạc thì Chợt cảm thấy ấm áp ở sau lưng, ngay sau đó một làn hơi thở nam tính đã phả vào gáy cậu

" Lộc ... Lộc Hàm cậu đang làm gì vậy? "Thân thể Nghệ Hưng run rẩy, anh cố gắng giữ bình tĩnh

Lộc Hàm ta vẫn không nói gì, tiếp tục tiến lên, khiến hai người càng lúc càng sát lại gần nhau.Ngay sau đó, một ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp chạm vào cổ Nghệ Hưng, lưỡi của Lộc Hàm ta, nhẹ nhàng liếm lên chiếc cổ trắng trẻo mẫn cảm của anh khiến Nghệ Hưng hơi rụt cổ lại rất nhanh và chính xác Lộc Hàm tìm được động mạch trên đó, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, dùng sức trằn trọc mút vào.

Một cảm giác mờ ám ập đến, khiến Nghệ Hưng không thể kìm nén được, cô giãy giụa liên tục: "Buông tôi ra, buông tôi ra ——"

 Người đàn ông lấy một tay kéo áo của cậu ra, từ eo lần đi vào, bắt đầu không kiêng nể gì sờ soạng trên lưng Nghệ Hưng,

"Là nợ tôi một mạng, thân xác này rõ ràng ngay lúc đấy đã thuộc về tôi. Còn muôn kháng cự sao?" Lộc Hàm ôn nhu, một giọng nói vô cùng quyến rũ phả vào tai Nghệ Hưng có chút dục vọng 

" Không..g được " Nghệ Hưng nói giọng yếu ớt khẽ đủn người của Lộc Hàm ra lần nữa như biết điều đó Đột nhiên Nghệ Hưng bị xoay người lại, ngay lập tức một nụ hôn nóng bỏng ập xuống rồi Lộc Hàm khẽ thả lỏng tay khẽ cắn vào vàng tai Nghệ Hưng " Tôi bị điên rồi " Lộc Hàm mở cửa ra ngoài thì bắt gặp Thế Huân đi vào cậu cười ôn nhu " Xin lỗi đã đánh cắp Nghệ Hưng của cậu" 

" Nghệ Hưng ngày mai đợi tôi . Tôi sẽ đón cậu "

-----------------------------------------------

Hôm nay là ngày thi thử Lộc Hàm tìm Nghệ Hưng ở khắp mọi nơi cậu có chuyện gì sao ? Cuối cùng cậu cũng tìm được Nghệ Hưng hóa ra cậu ở dãy bên kia Lộc Hàm tiến về phía cậu " Nghệ Hưng " Lộc Hàm vẫy vẫy nhưng bả vai Lộc Hàm bị túm lấy 

"Tiểu Lộc có làm được bài không. Chúng ta đi uống một tý chứ đến KTV ok? "

Thế là Lộc hàm bị kéo đi nhưng vẫn nhìn Nghệ Hưng một cách nuối tiếc 

LỘC HÀM BÂY GIỜ THÌ TÔI ĐÃ HIỂU ANH KHÔNG BẰNG LOÀI CẦM THÚ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro