Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm không quá rộng, Nguỵ Chi Viễn cúi đầu xuống bồn rửa tay ngoan ngoãn để Nguỵ Khiêm gội đầu cho mình, bàn tay anh có chút thô ráp nhẹ nhàng chà sát da đầu cho cậu, phút chốc cậu cảm thấy toàn thân mình như có dòng điện chạy qua.

Nguỵ Khiêm vẫn tập trung vào chuyên môn của mình, hình như đây là lần đầu tiên anh gội đầu cho Nguỵ Chi Viễn như vậy, sợi tóc của cậu mềm nhuyễn hoà quyện cùng mùi hương thanh mát của dầu gội đầu rất nhanh bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp này.

Gội đầu xong, Nguỵ Chi Viễn đứng thẳng dậy, ngại ngùng nhìn Nguỵ Khiêm nói: "Anh, cái kia... em tự tắm được."

Nguỵ Khiêm cũng không phản đối liền đi ra ngoài, anh phát hiện khi nãy khoảng cách gần với cậu như vậy trái tim anh lại trở nên loạn nhịp lạ thường, trong một giây lát nhìn vào sau gáy của cậu, anh lại khé nuốt nước bọt.

Nguỵ Khiêm nhìn một vòng rồi quyết định cầm máy sấy ngồi trên giường đợi cậu.

Rất nhanh Nguỵ Chi Viễn từ phòng tắm bước ra, thân trên không mặc áo của cậu lúc này rõ mồn một rơi vào mắt Nguỵ Khiêm, 8 năm biến cơ thể của Nguỵ Chi Viễn săn chắc, cơ bắp dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm quyến rũ, nước từ mái tóc nhỏ xuống, rơi theo góc mặt góc cạnh của cậu, đôi mắt to tròn được bao phủ bởi sương mù kia, lúc này, từng tấc da tấc thịt của Nguỵ Chi Viễn như thuốc phiện thấm từng chút một vào sâu tâm khảm của anh.

"Anh, sao anh còn ở đây?"

Nguỵ Chi Viễn hơi bất ngờ, đôi tay theo bản năng che lấy cơ thể mình, tư thế thủ thân như ngọc.

"Sấy tóc."

Nguỵ Khiêm lấy lại bình tĩnh giơ giơ máy sấy trong tay lên.

Trong căn phòng nhỏ lúc này yên lặng đến mức chỉ có thể nghe tiếng vù vù của máy sấy, ánh đèn cùng ánh trăng chiếu lên từng ngón tay của Nguỵ Khiêm. Nguỵ Chi Viễn cắn chặt môi, dù biết Nguỵ Khiêm làm vậy cũng chỉ vì mình bị thương nhưng giây phút này cậu lại muốn tham lam tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.

"Tiểu Viễn, mày với người đàn ông kia sao rồi?"

Đột nhiên Nguỵ Khiêm lại hỏi ra câu này khiến Nguỵ Chi Viễn có chút khựng lại, tim cậu nhảy thình thịch như sắp rơi ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh cho bản thân bình tĩnh nhất có thể mới lên tiếng: "Sao là sao ạ?"

"Thì... 8 năm rồi, mày với người đàn ông kia không có tiến triển gì sao?"

Câu nói rõ ràng chỉ là một câu quan tâm bình thường nhưng Nguỵ Khiêm lại như cố hết sức mới có thể nói ra câu này.

"Em không còn để ý đến chuyện đó nữa rồi."

"Vì sao vậy?"

Nguỵ Khiêm nghe vậy liền tắt máy sấy, dường như anh đang đợi câu trả lời từ cậu.

"8 năm qua, có rất nhiều chuyện xảy ra, trong một giây phút nào đó em phát hiện chuyện có được người đó hay không không còn quan trọng nữa rồi. Đôi khi, nhìn thấy người kia có thể hạnh phúc, vui vẻ thật sự cũng khiến em thoả mãn."

8 năm, cậu trải qua vô vàn khoảnh khắc sinh tử, cũng có những lần chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống, cũng chứng kiến không ít lần nhìn thấy, nghe thấy những tiếng khóc thương tâm khi người nhà mình đột nhiên qua đời. Khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng có được anh không phải là điều mà cậu muốn nhất mà chỉ cần anh vui vẻ, khoẻ mạnh thì cho dù anh có lấy vợ, sinh con thì có là gì đâu chứ? Chỉ cần không phải âm dương cách biệt là được.

Nguỵ Khiêm cảm thấy trong lòng mình như bị cái gì đó đâm vào, đang định mở miệng thì lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nguỵ Chi Viễn không do dự liền bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lẽo của lão Lục.

"Tiểu Viễn, đến đây, có án mạng."

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại nơi hiện trường vụ án, đây là một căn nhà cấp 4 khá nhỏ, bên ngoài đã có khá đông người dân đứng vây quanh nhìn vào bên trong.

Nguỵ Chi Viễn vội xuống xe chạy vào bên trong, Nguỵ Khiêm cùng xuống theo đứng đợi ở bên ngoài.

Bên trong, một vài cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường, Seven đang khám nghiệm thi thể. Nạn nhân là một người đàn ông khá cao, thân trên cởi trần, phía dưới được một cái khăn phủ lên.

Seven tháo găng tay chuyên dụng, đứng lên nói: "Nạn nhân là Alex, một Hoa kiều về nước được hơn 1 năm. Qua đời được 24 tiếng, nạn nhân bước đầu xác định là bị đánh ngất, sau gáy có vết thương, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong là bị một vật cứng đâm vào bộ phận sinh dục đến chết."

"Mẹ nó, biến thái sao? Tra tấn kiểu này thật quá nhẫn tâm rồi." 

Chris cảm thấy rùng mình, biến thái anh đã gặp nhiều nhưng tên biến thái cỡ này cũng khiến anh có phần không rét mà run.

Nguỵ Chi Viễn quỳ một chân xuống, tháo găng tay đen bên tay không bị thương ra, chạm vào người nạn nhân. Chris không biết từ khi nào đã đứng sau để đề phòng bất trắc, A Nam và Seven lại đang đi vòng quanh để quan sát.

Nguỵ Chi Viễn nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy khung cảnh ở trong nhà, người này dừng như vừa đi từ ngoài về nên đang cúi người xuống để cởi giày. Đột nhiên phía sau cảm thấy đau đớn, người này liền ngất đi. Cảnh tiếp theo chính là khi người này mơ màng tỉnh dậy, một người mặc đồ đen, trên đầu đội mũ và bịt khẩu trang đen, tay hắn đang cầm một gậy sắt liên tục đâm vào hạ bộ. 

"Mày là ai? Thả tao ra."

"Thả mày? Mẹ kiếp, ông già mày hại ba tao, bây giờ mày phải trả giá."

Tiếng gầm của hắn mang theo vẻ oán giận, người này bị đau đớn hành hạ, không ngừng giãy giụa, rồi Nguỵ Chi Viễn thấy người này trong vô thức đã cào lên cổ hung thủ. Hắn bị cào đau liền tát lên mặt nạn nhân, sau đó động tác càng mạnh bạo, đâm đến khi người này tắt thở.

Nguỵ Chi Viễn từ từ đưa tay lên, cả người đầy mồ hôi không còn sức lực nói với Chris đang ở phía sau: "Đỡ tôi lên."

Chris vội vàng nắm lấy khuỷu tay Nguỵ Chi Viễn, đỡ cậu lên.

"Như dự đoán, giữa hung thủ và nạn nhân có mối thù của người đời trước, nên hung thủ bắt nạn nhân trả. Lúc nãy em thấy nạn nhân có làm hung thủ bị thương, kiểm tra móng tay xem có còn xót lại máu hay da của người kia không."

Nói câu này xong dường như rút cạn sức lực còn xót lại của cậu, nỗi đau thể xác của nạn nhân cậu có thể cảm nhận rõ mồn một không xót gì khiến cơ thể cậu lúc này khẽ run.

"Tiểu Viễn, không sao chứ?"

Chris lo lắng hỏi, chỉ thấy Nguỵ Chi Viễn lắc lắc đầu.

Lúc này, A Nam đi đến nói: "Trên người nạn nhân có mùi trầm hương nhàn nhạt, mà tôi tìm khắp nơi trong nhà dường như không có cái gì liền quan đến trầm hương cả, khả năng cao là mùi trên người hung thủ."

Seven lúc nãy nghe lời nói của Nguỵ Chi Viễn nên liền ngồi xuống kiểm tra tay chân của nạn nhân: "Tên này có vẻ như rất kỹ tính, đã làm sạch tay chân của nạn nhân không để lại dấu vết."

Lão Lục gật gật đầu rồi nói: "Tiểu Viễn, cậu về nghỉ ngơi đi, sáng mai có mặt trên sở. Chris điều tra kỹ càng thông tin mối quan hệ xung quanh của nạn nhân, Seven, A Nam về sở cùng khám nghiệm thi thể lần nữa."

"Rõ."

Nói, năm người lần lượt đi ra, thi thể của nạn nhân cũng được đưa ra. Đột nhiên một cơn gió vô tình thổi qua, khiến một góc vải trắng phủ lấy nạn nhân bị bay lên. Nguỵ Khiêm nhìn thấy thi thể kia, bất ngờ lên tiếng: "Alex?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro