Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn di chuyển chắn trước mặt Nguỵ Khiêm để con dao kia không chạm được vào anh dù chỉ một chút. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết đang dần đến. Nhưng lại chỉ nghe một tiếng "Hự", mở mắt ra, Hàn Đông Dương đã ngã xuống đất, còn Nguỵ Khiêm không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu.

Nguỵ Khiêm không đợi cho Hàn Đông Dương lấy sức, anh tiến lên một cước đá người kia văng vào tường, rồi túm chặt lấy cổ áo của người đó, nắm đấm nện xuống thật mạnh không nương tình: "Mẹ kiếp, mày là ai mà dám đụng đến Tiểu Viễn. Mày có tư cách gì mà đòi chết đòi sống với ông đây. Con mẹ nó, Tiểu Viễn không phải người mà hạng như mày có thể đem ra so sánh với em ấy, em ấy không phải người mà mày có thể bắt nạt."

Nguỵ Chi Viễn nhìn thấy anh vừa ra tay đánh Hàn Đông Dương, miệng không ngừng gào lên từng chữ, trong lòng lại có chút ấm áp. Cậu vội tiến lên, ôm lấy anh từ phía sau, nói: "Anh, được rồi, được rồi, đừng đánh nữa. Đánh chết người em không cứu nổi anh đâu."

Nguỵ Chi Viễn ôm lấy eo Nguỵ Khiêm, dễ dàng kéo anh ra khỏi người Hàn Đông Dương. Hàn Đông Dương bị đánh cho không còn tỉnh táo, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hồng hộc. 

Đám của lão Lục vừa tới nơi, thấy cảnh này lại có chút nhẹ nhõm, lại có chút buồn cười. May là họ đến kịp, không thì chắc không kịp cứu tội phạm về phẩm vấn mất.

A Nam và Seven đi đến kéo Hàn Đông Dương dậy, nhìn người kia đã bị đánh đến mức người không ra người, ma không ra ma kia không khỏi giơ ngón cái về phía Nguỵ Khiêm.

Lão Lục nhìn hai người từ trên xuống dưới, nói: "Để tôi đưa hai người đến bệnh viện."

Nguỵ Khiêm gật đầu rồi đỡ Nguỵ Chi Viễn xuống dưới.

"Anh, em không sao đâu."

Nguỵ Chi Viễn muốn trấn an Nguỵ Khiêm nhưng lại bị anh ném cho ánh mắt hình viên đạn, nắm chặt lấy cánh tay của cậu cùng nhau đi xuống. Dưới ánh trăng, bóng của hai người dính vào nhau như hoà vào làm một, Nguỵ Chi Viễn nhìn về phía mặt đất, khoé miệng không khỏi cong lên, cảm giác dường như bây giờ mới là sống.

Vụ án giết người liên hoàn chấn động thành phố nửa năm nay cuối cùng cũng có kết quả, kèm theo đó, vụ phiên toà năm đó, thẩm phán, công tố viên đều ăn hối lộ cũng được phanh phui, một lần nữa nhà nước lại cho thanh lọc lại bộ máy này. Nhóm của lão Lục được khen thường và được nghỉ phép dài hạn, Chris về thăm nhà, lão Lục đưa A Nam và Seven đi du lịch. Nguỵ Chi Viễn bị thương nên đành hẹn lần tới.

Cũng may cậu bị thương không quá nặng nên chỉ nằm viện hai ngày rồi về nhà. Suốt thời gian nằm viện, Nguỵ Khiêm luôn bên cạnh chăm sóc cậu nhưng anh lại chẳng mở miệng ra nói một lời.

Vừa về đến nhà, Nguỵ Chi Viễn đã chịu không nổi, cậu nắm lấy tay anh, bực bội nói: "Anh hai, rốt cuộc là anh đang giận cái gì vậy? Từ hôm đó đến nay anh không thèm nói với em một lời, biết em khó chịu lắm không."

"Anh không giận em." Nguỵ Khiêm trả lời, giọng nói không lạnh không nhạt nhưng rõ ràng có chút không bình thường.

"Không giận em? Vậy lý do vì sao?"

"Anh giận chính bản thân thôi, giận vì lúc trước không nhận ra tình cảm của em, giận vì để em một mình suốt thời gian qua, khó khăn cũng là em tự mình ôm lấy, giận vì để em bị thương."

Nguỵ Khiêm nói một mạch không ngưng nghỉ, cũng không dám nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu. Nguỵ Chi Viễn kinh ngạc, có hơi ngẩn ra rồi lại nhanh chóng nở nụ cười với anh.

"Ngốc quá, em nói rồi, em thích anh là chuyện của bản thân em, anh không thích em hay anh thích Phùng Ninh đi chăng nữa cũng không phải lỗi của anh, hay là chuyện em bị thương cũng vậy, là em tình nguyện. Anh không biết em đã luôn ao ước đến ngày em có thể bảo vệ anh đến mức nào đâu."

Giọng nói của Nguỵ Chi Viễn nhẹ nhàng và dịu dàng, rót vào tai anh lại như mật ngọt. Anh cúi thấp đầu, hít một hơi rồi nói nhỏ: "Vu khống."

"Dạ?" Nguỵ Chi Viễn nghe không rõ liền hỏi lại.

Nguỵ Khiêm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt to tròn của cậu, nói: "Anh không có không thích em, càng không thích Phùng Ninh, anh và cô ấy chỉ là tri kỷ. Em nói vậy là vu khống."

Nguỵ Chi Viễn nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút đỏ của Nguỵ Khiêm, cảm thấy anh lúc này có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu vô tận. Cậu cảm thấy bức tường mà mình cố gắng xây dựng sắp không xong rồi, cậu dùng đôi bàn tay thon dài của mình ôm lấy mặt Nguỵ Khiêm, nụ cười trên môi ngày càng rõ.

Vì Nguỵ Chi Viễn cao hơn Nguỵ Khiêm hơn nửa cái đầu, cho nên lúc này cậu hơi cúi xuống, anh có thể nhìn thấy rõ ấm áp tản ra từ đôi mắt kia. Như lấy hết cam đảm, Nguỵ Khiêm dùng đôi tay của mình ôm lấy eo của cậu, trầm giọng nói: "Anh không có thích Phùng Ninh, 8 năm qua vẫn luôn chờ đợi em về, nhìn thấy em bị thương anh rất đau lòng, Tiểu Viễn..."

Lời nói còn chưa nói xong, Nguỵ Chi Viễn đã hôn lên môi anh, nụ hôn này không biết cậu đã tưởng tượng trong đầu bao nhiêu lần, cũng không biết mình đã mơ thấy nó bao nhiêu lần. Cậu hôn không có một chút kỹ thuật, hôn đến mức Nguỵ Khiêm cảm giác môi mình như rách ra, lại cảm giác như có vị tanh ngọt chảy vào trong miệng.

Nguỵ Chi Viễn lúc này mới buông anh ra, lại nhìn thấy vết máu trên môi anh, cậu cúi đầu xuống dùng lưỡi lau đi vết máu. Nguỵ Khiêm có chút xấu hổ liền lùi lại một bước.

"Anh, anh có biết anh rất không hợp nói những câu vừa rồi không? Là anh Tam dạy anh sao?"

Nguỵ Chi Viễn đan tay vào mái tóc mềm nhẵn của anh, cười nói. Nguỵ Khiêm hừ một tiếng, như bị chọc trúng tim đen.

"Tam Béo nói những cô gái nào cũng thích nghe."

Cậu liền bật cười, Nguỵ Khiêm của cậu thật sự là... Đáng yêu chết đi được. Nguỵ Chi Viễn thình lình giang tay, bế Nguỵ Khiêm đi lên lầu. Anh bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, la lên: "Mẹ nó, Tiểu Viễn, em làm gì vậy? Vết thương, nhanh bỏ anh xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro