Chương ̣9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Ninh mất tích, người báo án là ba của cô, như thông tin báo lại là tối qua cô đã đi cùng chủ tịch tập đoàn H.O.T sau đó về nhà, hôm nay cô không lên công ty, điện thoại cũng không liên lạc được.

Lão Lục liền quay sang nhìn Nguỵ Chi Viễn: "Ông chủ của H.O.T, không phải là anh của cậu sao? Tiểu Viễn, cậu gặp anh trai cậu hỏi về chuyện này, A Nam, cậu đến chỗ camera giám sát tìm kiếm chiếc xe của Phùng Ninh. Chris, cậu điều tra xem nhà Phùng Ninh có ai liên quan đến Hắc Ưng không?"

Theo mệnh lệnh của lão Lục, mọi người cùng tách nhau ra đi làm nhiệm vụ.

Nguỵ Chi Viễn gọi điện thoại cho Nguỵ Khiêm nhưng không ai nghe máy, đột nhiên cậu có linh cảm không tốt, tay nắm chặt vô lăng, chân đạp ga tăng tốc.

...

Vì dự án game đang đi vào quá trình cao điểm nên thời gian này hầu như mọi người đều tăng ca đến tận khuya mới về. Nửa đêm, vài người lục tục ra về, chỉ còn lại lác đác mấy người bên thiết kế, Nguỵ Khiêm, lão Hùng và cả Hàn Đông Dương.

"Sếp Nguỵ, anh uống chút trà sen đi."

Hàn Đông Dương từ bên ngoài đi vào, trên tay cậu cầm một ly trà nóng, hương thơm của trà sen phút chốc lan toả trong phòng khiến dây thần kinh căng thẳng của Nguỵ Khiêm cũng thoải mái một phần.

"Cảm ơn cậu."

Nguỵ Khiêm ngẩng đầu lên, gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục công việc. Hàn Đông Dương đặt ly trà xuống, cũng không đi ngay mà đứng chần chờ một lát. Nguỵ Khiêm nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi kia liền hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

"Còn ạ, em có vấn đề này muốn trình bày với anh."

Nói rồi cậu không đợi Nguỵ Khiêm đồng ý liền lấy laptop không biết cầm vào từ lúc nào đến bên cạnh Nguỵ Khiêm vừa nói vừa chỉ vào màn hình.

Đến khi Nguỵ Chi Viễn mở cửa ra thì thấy một thanh niên thư sinh trói gà không chặt đang cúi sát vào Nguỵ Khiêm, khoảng cách của bọn họ dường như là bằng 0 kia như một con dao đâm thẳng vào tim cậu. Hàn Đông Dương nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nguỵ Chi Viễn, trong mắt của cậu không còn sự sáng ngời như thường.

Nguỵ Khiêm cũng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Nguỵ Chi Viễn xuất hiện, anh cứ như bị chột dạ liền đứng dậy nói: "Tiểu Viễn, có chuyện gì mà đến đây vậy?'

"Anh hai, em có chuyện cần hỏi chút, anh ra đây với em."

Nói, Nguỵ Chi Viễn cũng không liếc mắt nhìn thanh niên kia mà đi ra ngoài, Nguỵ Khiêm cũng đi ra cùng. Hàn Đông Dương nhìn hai bóng lưng một trước một sau kia, ánh mắt lập tức loé lên sự lạnh băng, trên môi nở một nụ cười bí hiểm: "Tiểu Viễn? Nguỵ Chi Viễn sao? Nếu vậy thì thú vị rồi."

.......

"Cái gì? Phùng Ninh mất tích?"

Nguỵ Khiêm ngạc nhiên với thông báo của Nguỵ Chi Viễn, ngược lại với anh, cậu lại bình tĩnh hỏi: "Em nghe nói hôm qua chị ấy đi với anh? Hai người có cùng về nhà không?"

Nguỵ Khiêm lắc đầu nói: "Không, hôm qua anh với cô ấy đi ăn ở nhà hàng cũ rồi sau đó đường ai nấy về thôi."

"Hai người đi ăn lúc mấy giờ ạ? Mấy giờ về anh nhớ không?"

"Ừm, tầm 8 giờ tối đến hơn 9 giờ."

Nguỵ Khiêm nói rõ ràng về thời gian, cũng nói về hướng xe của Phùng Ninh chạy, Nguỵ Chi Viễn gọi cho lão Lục thông báo lại. Ngay khi định xoay người rời đi, cậu đột nhiên dừng lại, giọng nói ôn nhu như đang trấn an nói với Nguỵ Khiêm: "Anh yên tâm đi, chị ấy sẽ không sao đâu."

Nói rồi cậu quay người bỏ đi để lại Nguỵ Khiêm một mình đứng đó.

.....

Gần sáng Nguỵ Khiêm mới về đến nhà, hôm nay anh đặc biệt không buồn ngủ, hình ảnh lúc xoay người đi của Nguỵ Chi Viễn, bóng lưng cô đơn của cậu lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Nguỵ Khiêm xoa xoa huyệt Thái Dương, căn nhà bây giờ không còn ai ngoại trừ một mình anh, đột nhiên anh lại tò mò về cuộc sống của Nguỵ Chi Viễn ở nước ngoài, liền đứng lên đi vào phòng đối diện của cậu.

Căn phòng này trước kia Nguỵ Khiêm mỗi ngày đều dọn dẹp, từ khi Nguỵ Chi Viễn về anh cũng không bước vô căn phòng này nữa. Mọi thứ trong phòng vẫn được sắp xếp ngăn nắp như tính cách của Nguỵ Chi Viễn, trên bàn làm việc có hai khung hình, một là hình của cả nhà ba người họ, một là tấm hình của năm người đàn ông gương mặt lấm lem nhưng nụ cười trên môi lại tươi sáng. Nguỵ Khiêm cầm lên xem, anh đoán rằng đây chính là đồng đội bao nhiêu năm nay của cậu. Nguỵ Chi Viễn trong ảnh vẫn như hiện tại nhưng gương mặt không lạnh lùng mà ngược lại cậu còn cười híp mắt ngẩng đầu lên trời.

Đặt khung hình xuống bàn, anh lại bị thu hút bởi một quyển sổ da sờn cũ kỹ trong góc bàn. Nguỵ Khiêm cầm lên xem, có thể thấy quyển sổ này đã lâu lắm rồi, có một vài trang giấy rớt ra, trong đó có một trang giấy đặc biệt rơi vào tầm mắt anh.

Tờ giấy có phần nhàu nát, bên trên còn có vết máu loang lổ đã khô, trên mặt giấy, nét chữ của Nguỵ Chi Viễn gọn gàng nổi bật, mặc dù một vài chỗ dính máu nhưng anh có thể đọc được rõ ràng nội dung trong đó.

"Mỗi người sống trên đời đều có một chấp niệm, có một điều tiếc nuối. Nếu cuộc đời của em dừng ngay giây phút này, thì điều hối tiếc nhất của em đó chính là không nói cho anh biết từng có một Nguỵ Chi Viễn yêu anh nhiều đến chừng nào, nhiều đến nỗi bản thân không dám tiến lên vì sợ mất anh.

Nguỵ Khiêm, không biết từ lúc nào thế giới của em chỉ xoay quanh một mình anh, cảm xúc của em cũng thuộc về anh. Nếu lần này ra đi mà chưa kịp từ biệt, xin anh đừng buồn, cũng đừng tự trách, cũng mong anh đừng ghét bỏ bản thân mình. Anh hãy nhớ rằng trên đời này có một Nguỵ Chi Viễn yêu anh vô hạn."

Một tấm hình rơi ra từ quyển sổ, anh thấy đó chính là tấm hình thẻ của anh thời mà chưa gặp cậu nhóc nơi cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro