Chương 1: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, mỗi người đều có chấp niệm khó bỏ, cũng có một lý do riêng để có thể xuất hiện trong cuộc đời này. Thật ra, Nguỵ Chi Viễn chẳng hiểu những cái lý thuyết mơ hồ kia nghĩa là gì, bởi cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh một người, là Nguỵ Khiêm.

Năm 7 tuổi, Nguỵ Chi Viễn gặp được Nguỵ Khiêm trong góc đường lạnh lẽo, thật ra cậu chẳng thể nhớ rõ cuộc gặp gỡ ấy thế nào chỉ nhớ được hương vị thơm ngon của chiếc bánh bao nóng hôi hổi mà hắn đã cho. Từ đó, Nguỵ Chi Viễn mặt dày đi theo thiếu niên kia về nhà, cậu cho rằng người kia chính là thiên sứ mà ông trời đã ban xuống để cứu rỗi cuộc đời khốn nạn của cậu.

Nhưng nếu nó Nguỵ Khiêm là thiên sứ cũng hơi buồn cười. Hắn chẳng có phép thuật để có thể biến ra nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy nhà mà chỉ có gánh nặng nuôi một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Một tối nọ, trên đường đi làm về hắn thấy một cậu nhóc đang co ro trong góc đường, run lên cầm cập. Chẳng hiểu sao hắn lại rủ lòng thương đưa cho cậu nhóc ấy cái bánh bao duy nhất mà hắn định đem về cho Tiểu Bảo, rồi lại thấy cậu nhóc ấy như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo mình về nhà. Nguỵ Khiêm cau mày quay đầu lại định đuổi cậu nhóc kia đi nhưng khi đối diện với đôi mắt to tròn có phần đáng thương như chú chó nhỏ bị bỏ rơi lại khiến hắn mềm lòng, định bụng chỉ cho cậu nhóc này ở nhờ một đêm là được. Không ngờ cậu nhóc kia lại nhanh chóng thu phục được con bé Tiểu Bảo, nó nhất quyết không cho hắn đuổi cậu nhóc kia đi, vậy là hắn đành thở dài bất lực. Hắn đặt cho cậu nhóc một cái tên, gọi là Nguỵ Chi Viễn. Cái tên này cũng chẳng có ý nghĩa sâu xa, đơn giản là Nguỵ Khiêm thấy hay thì thuận miệng đặt như vậy.

Thoáng chốc, Nguỵ Chi Viễn đã là thành viên trong gia đình được hơn 10 năm. Cậu nhóc coi vậy chứ rất thông minh, phải nói là IQ của cậu cao hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa. Năm đầu cấp ba đã có thể giải được bài toán của mấy anh chị năm cuối, năm nào cậu cũng giành được học bổng của trường. Phải nói Nguỵ Chi Viễn chính là niềm tự hào của Nguỵ Khiêm, chẳng bù cho con bé Tiểu Bảo ngốc nghếch.

Mùa xuân năm nay đến sớm, Nguỵ Khiêm la lết cơ thể mệt mỏi của mình về nhà. Cuối đông năm ngoái hắn cùng Tam Béo và lão Hùng thành lập ra một công ty về game online, tính ra số phận sắp đặt cũng lạ khi đưa ba người về với nhau. Hắn chỉ giỏi về mấy cái lập trình, lão Hùng lại giỏi về mảng tính toán lên chiến lược, còn Tam Béo lại giỏi về ăn nói, ba người gộp lại vô hình chung là bộ tam hoàn hảo. Nhưng ai nói khởi nghiệp là dễ dàng cơ chứ, ngay dự án đầu tiên công ty hắn đã thiếu hụt tài chính, kêu gọi tài trợ cả mấy ngày liền vẫn chưa có ai chịu ký hợp đồng, đã vậy còn phải nốc không biết bao nhiêu là rượu. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, hắn nâng đôi mắt mơ hồ của mình lên nhìn bóng dáng cao cao đang từ từ xuất hiện, lại nhìn nhìn đồng hồ rồi nhíu mày nói: "Giờ này mấy giờ mà mày còn chưa ngủ?"

Người xuất hiện là Nguỵ Chi Viễn, thiếu niên năm nay chỉ độ 18 tuổi nhưng lại cao hơn hắn hẳn cái đầu, cơ thể rắn chắc cao to khác hẳn với mấy đứa học sinh chỉ tập trung học, tay chân trói gà không chặt ở độ tuổi của cậu.

Nguỵ Chi Viễn đi xuống bếp, rót một ly nước ấm rồi lấy trong tủ thuốc cá nhân ra chai nước giải rượu, đặt lên trên bàn trước mặt Nguỵ Khiêm, lên tiếng: "Em nghe tiếng của anh về nên xuống xem sao. Sợ anh bị gì lại khổ."

Nguỵ Khiêm xì một tiếng rồi cầm chai giải rượu ngửa đầu uống ừng ực một hơi, coi như tỉnh táo được một chút. Nguỵ Chi Viễn đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, quỳ một chân lên ghế, dùng ngón tay thon dài của mình ấn ấn vào huyệt Thái dương cho hắn. Cậu không cần hỏi cũng hiểu được phần nào công việc của hắn, không cần hỏi nhiều, có lẽ việc duy nhất mà cậu có thể làm được là chỉ có như vậy.

Lúc này, gương mặt ửng đỏ vì say của Nguỵ Khiêm gần ngay trước mắt càng khiến tim Nguỵ Chi Viễn đập càng nhanh hơn, yết hầu của cậu lén nhấp nhô vài lần.

Nguỵ Chi Viễn có một bí mật, cậu có một bí mật mà chôn giấu sâu trong lòng, đó là cậu thích Nguỵ Khiêm, đúng vậy, cậu thích anh hai của mình, kiểu thích không phải là tình gia đình. Không biết bằng cách nào mà cái thứ tình cảm ấy cứ nhen nhóm dần trong cậu, lúc đầu như ngọn nến nhỏ nhưng ngọn lửa ấy ngày càng lớn mạnh.

"Dạo này mệt lắm ạ?"

Nguỵ Chi Viễn cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình, vừa massage đầu vừa hỏi thăm Nguỵ Khiêm.

"Ừ, hơi khó chút. Vợ lão Hùng đang bệnh nặng."

Nguỵ Khiêm nhắm mắt, trong giọng nói lộ ra mệt mỏi. Hắn sống đến từng tuổi này, trải qua không biết bao nhiêu chuyện khốn nạn trên đời, duy chỉ có chuyện tiền bạc là khiến hắn đau đầu nhất.

Đột nhiên, hắn như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn dùng bàn tay không chút độ ấm của mình nắm lấy tay Nguỵ Chi Viễn, để cậu ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tiểu Viễn, tao định bán nhà. Mày thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro