Chương 21: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã dần nhường vị trí cho màn đêm, Nguỵ Khiêm đối diện với vô vàn chữ và số hiện trên màn hình đã được vài tiếng, mắt hắn có chút mỏi liền xoa xoa mi tâm. Nguỵ Khiêm vừa đi công tác vừa đáp máy bay sáng nay chưa kị nghỉ ngơi lại phải chạy đến chỗ này nên  bây giờ đã có chút mệt.

[Anh mệt thì nghỉ ngơi chút đi.]

Nguỵ Chi Viễn từ đầu đến cuối vẫn ngồi bên cạnh xử lý những công việc khác, nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Nguỵ Khiêm, cậu cũng có chút đau lòng.

[Không sao, hơi mỏi mắt thôi.]

Hắn xoa đầu Nguỵ Chi Viễn như một thói quen rồi lại quay sang nhìn Trạc Thần: "Cho tôi một ly cà phê nhé. Đậm một chút."

Trạc Thần gật đầu rồi đi ra ngoài. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại Nguỵ Khiêm và Nguỵ Chi Viễn. Tay Nguỵ Khiêm không ngừng bấm vào bàn phím, trong không gian này tiếng đánh máy lại như tiếng đàn đang chơi một bản tình ca du dương.

[Được rồi.]

Nguỵ Chi Viễn kéo ghế qua gần Nguỵ Khiêm ngay khi được hắn thông báo, quả thật đã được mã hoá lại.

[Chúng ta phải quan sát thêm xem sao đã.]

Sau khi mã hoá và thiết lập tường lửa thì 24 giờ tiếp theo chính là giờ nguy hiểm, hacker có thể hack bất cứ lúc nào nên họ lại lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng. 

Trạc Thần trở về, trong tay cậu cầm theo một ly cà phê đậm đặc cho Nguỵ Khiêm nhưng Nguỵ Chi Viễn lại ngăn lại, có chút bất mãn nói: [Ly thứ 4 rồi.]

[Không sao không sao, lâu lâu có một ngày.]

Nguỵ Khiêm nở nụ cười trấn an cậu, đang định đưa tay lấy thì Nguỵ Chi Viễn cầm ly cà phê uống hết một hơi.

"Em..."

Hắn mở to mắt nhìn hành động có chút bá đạo của Nguỵ Chi Viễn, mới đầu là ngạc nhiên dần chuyển sang cưng chiều.

[Được được, anh không uống. Nào ăn cơm đi.]

Trạc Thần vội đưa hai phần cơm qua cho họ rồi lặng lẽ rút ra ngoài.

[Tiểu Viễn, xong chuyến này, chúng ta đi câu cá một ngày nhé. Lâu rồi chưa tới.]

Nguỵ Khiêm nhìn cậu bằng đôi mắt đầy chờ mong, cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cũng may, mọi chuyện không quá tệ, bên phía Hạo Nhiên cũng khởi kiện được người đã chơi xấu họ, Nguỵ Khiêm lại được hẹn với Nguỵ Chi Viễn như mong muốn.

Nhưng một ngày trước buổi hẹn lại có biến cố.

Hôm đó, Nguỵ Chi Viễn định về sớm thì đột nhiên đầu đau nhức, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, cậu nhắm mắt lại lắc đầu vài cái để tỉnh táo nhưng lại không khá hơn, thậm chí càng làm cho tình trạng đau đầu mờ mắt càng thêm nặng nề. Cảm giác ấm nóng từ mũi truyền xuống, Nguỵ Chi Viễn đưa tay lên, lại thấy nơi ngón tay có màu đỏ sẫm. Mọi thứ trước mắt dần trở nên tối tăm mơ hồ, chớp mắt, cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Tiếng xe cứu thương vang lên trong đêm, Hạo Nhiên nắm chặt lấy tay cậu, miệng không ngừng nói: "Cố lên, Viễn, sắp đến bệnh viện rồi."

Nhưng người kia vẫn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, mãi đến khi tới bệnh viện, Nguỵ Chi Viễn mới mở mắt ra, bàn tay yếu ớt ra hiệu [Đừng nói cho anh Khiêm biết], rồi cậu lâm vào hôn mê.

Phòng cấp cứu tức khắc sáng đèn, Trạc Thần vừa tới nơi cũng thở hổn hển nhìn Hạo Nhiên nhưng anh lại lắc đầu, ý là vẫn chưa biết kết quả. 15 phút sau, vị bác sĩ già mới đi ra, ông kéo khẩu trang xuống nhìn hai người đàn ông đang lo lắng.

"Bác sĩ, sao rồi ạ?"

"Cậu ấy có máu bầm trong não nằm ngay chỗ hiểm, lần này máu bầm ấy đã lan ra, tình thế nguy hiểm, cần phải phẫu thuật ngay."

"Vậy tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Sau khi phẫu thuật liệu có di chứng gì không ạ?"

"Vì nằm ở chỗ nguy hiểm nên tỉ lệ chưa đến 10%, nhưng nếu thành công có thể giải toả được áp lực ở trên dây thần kinh thính giác của cậu ấy."

Tỉ lệ chưa đến 10%? Trạc Thần run rẩy lùi một bước nhưng Hạo Nhiên lại lên tiếng: "Trăm sự nhờ bác sĩ."

Vị bác sĩ già đưa anh ký lên tờ đơn rồi sắp xếp phẫu thuật, Trạc Thần đi đóng viện phí xong cũng quay trở lại. Họ cùng chắp tay cầu nguyện mong cho Nguỵ Chi Viễn tai qua nạn khỏi, cũng mong cho cậu đủ mạnh mẽ để qua được cửa ải này.

.........

Sáng hôm sau, Nguỵ Khiêm chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, lái xe đi đến trước chung cư mà Nguỵ Chi Viễn ở rồi gửi tin nhắn cho cậu. Miệng không ngừng huýt sáo nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó bất an, nhìn vào điện thoại lại không thấy đối phương trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro