Chương 23: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguỵ Khiêm, Nguỵ Khiêm. Cậu tỉnh rồi sao?"

Nguỵ Khiêm nghe thấy có tiếng nói bên tai, hắn mở mắt ra nhìn thấy xung quanh được bao phủ bởi bốn bức tường trắng, gương mặt của Lâm Tổ Nguyên xuất hiện khiến hắn có chút giật mình, lẩm bẩm nói: "Không phải mình đã chết?"

"Chết?"

Lâm Tổ Nguyên vừa kiểm tra lại thân nhiệt cho Nguỵ Khiêm, vừa trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng nói: "Mặc dù tôi có thấy người hẹo vì viêm phổi nhưng cậu chưa đến mức đó đâu."

"Viêm phổi? Không phải là..."

"Không phải gì? Ngủ nhiều nên sản rồi sao? Cậu ngủ 3 ngày 4 đêm rồi đó, cậu còn ngủ nữa tôi nghĩ Tiểu Viễn cũng nằm viện theo cậu luôn."

Lâm Tổ Nguyên kéo ghế lại ngồi gần hắn.

"Tiểu Viễn? Tiểu Viễn còn sống? Em ấy đâu rồi?"

Nghe thấy tên của Nguỵ Chi Viễn, Nguỵ Khiêm như bừng tỉnh, định ngồi dậy nhưng đầu lại choáng váng.

"Anh hai?"

Ngoài cửa, tiếng của thiếu niên vang lên, Nguỵ Chi Viễn tay cầm cháo, tay cầm nước đi đến. Cậu rõ ràng có chút tiều tuỵ nhưng ánh mắt này lại như thời thiếu niên, đôi mắt to tròn không thù hận cũng chẳng vướng bụi trần, chỉ có nét đau lòng nhìn hắn.

Cậu đi đến bên giường bệnh, đặt đồ lên tủ rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán của Nguỵ Khiêm, một lúc sau mới thở nhẹ: "May quá, anh hạ sốt rồi. Mấy hôm nay anh làm em lo muốn chết. Bác sĩ Lâm nói anh bị viêm phổi do làm quá sức và hút thuốc nhiều nên từ giờ anh đừng mong mà hút thuốc."

Nguỵ Chi Viễn vừa lấy cháo cho hắn, vừa lải nhải bên tai hệt như ngày trước. Hốc mắt Nguỵ Khiêm cay xè, giọng khàn khàn vang lên: "Tiểu Viễn."

"Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?"

Nghe được, Nguỵ Chi Viễn nghe được, Nguỵ Khiêm không tin vào mắt mình, sợ rằng đây là giấc mơ, hắn liền đưa tay tát lên mặt một cái thật mạnh khiến cậu phải hết hồn vội ngăn lại: "Anh hai, anh điên hả? Làm gì vậy?"

Ha ha, thì ra khong phải mơ, người bên cạnh hắn quả thực là Nguỵ Chi Viễn, thì ra... Thì ra tất cả những gì hắn thấy chỉ là mơ. 

Nguỵ Khiêm cười lên tiếng rồi nháy mắt lại rơi nước mắt lao tới ôm lấy Nguỵ Chi Viễn, hắn khóc như một đứa trẻ như vừa lạc mất đồ chơi rồi lại tìm thấy.

Trong lòng Nguỵ Chi Viễn đau xót, cậu ôm lấy hắn, nhẹ giọng vỗ về: "Đừng khóc, em ở đây, anh đau ở đâu sao? Nói em nghe đi."

"Không, không có, chỉ là anh mơ thấy ác mộng, thật sự đáng sợ."

Nguỵ Khiêm vùi đầu vào cần cổ của Nguỵ Chi Viễn, cảm nhận hơi ấm và mùi hương cơ thể của cậu. Giấc mơ kia quá chân thực, nỗi đau tinh thần cũng quá thật đến mức trong giấc mơ hắn dường như cũng không thở nỗi. Nguỵ Chi Viễn cũng không hỏi gì thêm, cậu chỉ ôm lấy Nguỵ Khiêm, vỗ về lưng hắn.

Nguỵ Khiêm nằm viện thêm hai ngày thì được xuất viện. Ngày xuất viện Nguỵ Chi Viễn chạy đôn chạy đáo lo thủ tục cho hắn, còn thu dọn đồ đạc. Tiểu Bảo phụ trách.... Chọc giận Nguỵ Khiêm để test phổi của hắn.

Chuyện là sáng hôm đó, Nguỵ Khiêm nhìn thấy tin nhắn hiện lên điện thoại của Nguỵ Chi Viễn, là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Bảo nhắn tới nhờ Nguỵ Chi Viễn nhắc nhở con bé tập trung học chứ đừng tham gia mấy hoạt động văn nghệ nhiều để rồi trốn học nữa. Thế là, ngay khi Tiểu Bảo bước vào, Nguỵ Khiêm liền nổi giận đùng đùng mắng con bé ngay trong phòng bệnh.

"Mẹ kiếp, tao cho mày tiền đi học để mày đi nhảy nhót hay gì?"

Tiểu Bảo hậm hực nói: "Nhưng đó là ước mơ của em, với lại tiền đi học là anh ba đi làm cho em phần nào rồi, đâu phải toàn bộ là tiền của anh hai đâu. Anh ba cho phép thì anh hai không được ý kiến."

"Mày... Mày..."

Nguỵ Khiêm tức muốn hộc máu, đang định mắng tiếp thì Nguỵ Chi Viễn cầm giấy tờ đi vào, cậu đánh vào đầu Tiểu Bảo nói: "Được rồi, anh hai đang ốm. Với lại em nữa, anh nói được học nhảy chứ có phải lấy cớ trốn học đâu. Lần sau còn như vậy là coi chừng."

"Xì, anh ba chỉ được cái hùa theo anh hai."

Nói xong con bé ngoắc đít đi mất.

Nguỵ Chi Viễn cười cười, đang định nhét đồng giấy vào balo thì bị Nguỵ Khiêm giật lại xem. Có đơn thuốc, viện phí. Nhìn con số trên đó mà hắn mở to mắt.

"Tiểu Viễn, tiền đâu mà mày đóng viện phí vậy?"

Nguỵ Khiêm đưa tờ giấy về phía cậu, hỏi.

"Anh yên tâm, em có tiền mà." Nguỵ Chi Viễn lấy lại mấy tờ giấy cất vào balo, cầm túi đồ của Nguỵ Khiêm lên định đi thì bị Nguỵ Khiêm giữ tay lại, hắn nhớ tới trong giấc mơ là Nguỵ Chi Viễn đã phải bán thận để hắn có tiền, bất giác trong lòng bất an nhìn về bụng của cậu.

Nguỵ Chi Viễn bị nhìn có chút xấu hổ, vội lùi lại nói: "Sao vậy ạ? Hay em đỡ anh ra ngoài nhé."

"Tiểu Viễn, mày không có vì mấy đồng tiền mà làm mấy chuyện ngu ngốc như bán thận chứ?"

Câu hỏi của Nguỵ Khiêm khiến cậu ngẩn ra, bán thận? Chuyện gì vậy chứ? Không lẽ anh hai của cậu coi phim nhiều quá sao?

Nguỵ Chi Viễn cười khổ nói: "Không có đâu ạ. Em nhận làm thêm ở công ty về lập trình nên tiền dư dả chút thôi."

Nguỵ Khiêm nhìn chằm chằm cậu, xác định thiếu niên kia có vẻ không nói dối mới yên tâm đi ra ngoài.

"Tiểu Viễn, cuối tuần chúng ta đi câu cá đi, chỉ có mày và anh thôi."

"Dạ được."

..........

Bên bờ suối, Nguỵ Khiêm ngồi trên ghế nhìn Nguỵ Chi Viễn đang chăm chỉ móc mồi vào cần câu, lại nhớ tới đôi mắt đầy bất lực của cậu trong giấc mơ, đôi tay quơ trên không trung nói [Em và anh vĩnh viễn không cùng một thế giới], trong lòng bỗng có chút cảm giác nhói lên. Hắn chồm người lên phía trước, hai khuỷu tay để ở hai đầu gối, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Viễn, mày thích anh đúng không?"

Động tác trên tay Nguỵ Chi Viễn dừng lại, cậu không nhìn hắn mà gật đầu: "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro