Chương 3: Thích anh, em cũng rất đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Béo vội quay mặt đi, trong phút chốc gã cũng có chút không nỡ, một lúc sau, gã như gom hết can đảm mới lên tiếng: "Nguỵ Khiêm đã khổ một đời rồi, em nghĩ nếu cậu ấy biết được sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn sẽ tự trách bản thân mình, sẽ tự cho mình thêm áp lực. Tiểu Viễn, anh nghĩ là do em quá gần gũi với Nguỵ Khiêm nên bị ngộ nhận tình cảm thôi. Em đừng để bản thân mình lún sâu vào, khổ em, khổ cả Nguỵ Khiêm nữa."

Gã có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của Nguỵ Chi Viễn run lên, gã không dám nhìn về phía cậu nên không thấy bàn tay cậu ôm chặt bụng, mồ hôi đã đổ đầy trên trán, sắc mặt ngày càng tệ như giây tiếp theo có thể gục bất cứ lúc nào. Rồi một chiếc thẻ đưa đến trước mặt gã, sau đó là tiếng của Nguỵ Chi Viễn trầm trầm vang lên trong căn phòng nhỏ.

"Đây là số tiền mà em kiếm được, nghe nói công ty anh đang khó khăn. Anh cầm lấy đưa cho anh hai giúp em, nói lý do nào đó cũng được. Anh đừng từ chối, coi như em năn nỉ anh."

Tam Béo cầm lấy chiếc thẻ, gã không biết nên từ chối thế nào đành chấp nhận. Lúc này Nguỵ Chi Viễn mới thở dài một hơi lại nói: "Anh Tam, em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi, anh về cẩn thận."

"Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi. Còn cái này, cảm ơn em."

Tam Béo đứng lên, đi ra ngoài rồi giúp cậu đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Nguỵ Chi Viễn nằm vật trên giường, bàn tay có chút máu, có lẽ là vết mổ bị rách ra. Nhưng cậu cũng không muốn quan tâm đến nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi từ từ thiếp đi.

....
Những ngày sau đó, Nguỵ Chi Viễn đều ở trong phòng đóng chặt cửa, Nguỵ Khiêm cũng rất ít khi gặp cậu. Có mấy lần hắn định mở cửa vào nhưng lại phát hiện cửa bị khoá bên trong nên chỉ có thể gõ cửa từ bên ngoài: "Tiểu Viễn, không sao chứ? Sao lại khoá cửa? Mày mở cửa ra nhanh."

Nhưng người bên trong không mở cửa chỉ có tiếng nói vọng ra bên ngoài: "Em đang làm bài tập, mấy ngày nay đừng làm phiền em."

Nguỵ Khiêm không thể ép, việc học là việc quan trọng, hắn chỉ đành thở dài rồi nói: "Vậy... tao đi làm. Mày cần gì cứ nói, đừng bỏ bữa."

Người bên trong cũng không đáp lại, hắn chỉ đành quay lưng đi làm.

Qua mấy ngày, vết thương của Nguỵ Chi Viễn cũng tốt hơn, cậu lại gầy đi một vòng, thoạt nhìn dáng vẻ lại càng cao hơn. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện cứ êm đềm như vậy, nhưng không ngờ điều tồi tệ thay đổi cả cuộc đời họ lại đến.

Chuyện là hôm đó là tiệc mừng chuyện công ty của Nguỵ Khiêm và công ty của Phùng Ninh bắt tay hợp tác, nhưng hắn lại quên bản hợp đồng ở nhà thế là Nguỵ Chi Viễn biến thành người giao hàng bất đắc dĩ. À mà nói bất đắc dĩ cũng không đúng, một phần cậu cũng muốn ngắm nhìn anh trên sân khấu hào quang. Những lời hôm đó Tam Béo nói, cậu hiểu rõ, không những vậy còn hiểu rất rất rõ cho nên cậu cố gắng để bản thân mình bình thường nhất có thể. Nhưng điều đó lại khó hơn cậu tưởng rất nhiều.

Nguỵ Chi Viễn đứng bên dưới, nhìn thấy Nguỵ Khiêm sáng ngời, bên cạnh hắn còn có một cô gái còn xinh hơn cả trong hình, vẻ ngoài đĩnh đạc trưởng thành, nụ cười dịu dàng nhưng trong đôi mắt lại kiên định mạnh mẽ, đứng bên cạnh hắn lại vô cùng hoà hợp. Hình ảnh ấy lại như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Lần đầu tiên cậu cảm nhận cái thứ tình cảm kia lại như hàng ngàn hàng vạn con sâu đang đục khoét trái tim yếu ớt của cậu. Nguỵ Chi Viễn vội quay đầu đi, cầm lấy chai rượu đi vào một nơi không có người.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, đầu óc cậu trở nên lâng lâng mơ hồ thì lại nghe bên tai có một tiếng nói, là của Nguỵ Khiêm, là của người mà cả đời này cậu yêu say đắm.

"Tiểu Viễn, sao lại uống đến nông nổi này chứ? Mẹ nó, đứng lên, anh đưa mày ra ngoài."

Giọng nói của Nguỵ Khiêm cùng hơi ấm của hắn sưởi ấm trái tim tổn thương của cậu. Đột nhiên, Nguỵ Chi Viễn cảm giác mũi mình chua xót, mọi uất ức bấy lâu nay như dâng tràn lên, giọng khàn khàn nói: "Anh, em thích anh."

Nguỵ Khiêm đang bận đỡ con sâu rượu hơn một mét tám này ra ngoài, hơi sức đâu mà nghe cậu nói chuyện nữa chứ, chỉ quay lại hỏi: "Mày nói gì vậy?"

Nguỵ Chi Viễn cho rằng bản thân chưa đủ chân thành liền vùng ra khỏi tay hắn, đôi tay giữ lấy mặt hắn nói: "Anh, em thích anh, em nói em rất thích anh."

Nguỵ Khiêm nhìn vào đôi mắt dâng nước mắt của cậu, có hơi khựng người nhưng lại nghĩ cậu nhóc này uống say, lại có thể vì tình đơn phương với thằng đàn ông nào đó nên đau lòng liền vội nói: "Được được, anh cũng thích mày, thích hết thích hết."

Rồi hắn đưa tay như muốn nhanh chóng kéo cậu ra ngoài, nhưng không ngờ hành động trả lời cho có của hắn lại như ngòi nổ, khiến Nguỵ Chi Viễn nổ tung. Cậu gằn giọng nói: "Mẹ kiếp, anh nghĩ em đùa sao? Em nói, em thích anh. Người em thích là Nguỵ Khiêm."

Nói, đôi tay của Nguỵ Chi Viễn giữ lấy đầu hắn, đôi môi khô nứt của cậu chạm vào môi Nguỵ Khiêm, nụ hôn mang theo thô bạo, tức giận và tủi hờn của cậu như tiếng nổ "Oanh" trong đầu Nguỵ Khiêm. Hắn tức giận đẩy cậu ra, nện một cú vào gương mặt hốc hác của cậu, quát lớn: "Mẹ kiếp, thằng khốn nạn, mày làm cái chó gì vậy?"

Chửi xong, hắn đưa tay lau qua nơi mà Nguỵ Chi Viễn vừa hôn, không quên "phi" một tiếng như vô tình chạm phải thứ dơ bẩn nào đó. Nguỵ Chi Viễn nhìn thấy, trái tim lại càng đau đớn hơn. Cậu vừa khóc, bàn tay vừa đập xuống đất đầy mảnh sành, giọng nói đầy tủi hờn và bất lực thét lên: "Anh nghĩ em muốn sao? Em cũng rất đau khổ, em cũng rất đau khổ mà."

Nguỵ Khiêm lại mặc kệ cho dù cậu có khóc, có đau lòng cách nào hắn cũng không thèm nhìn. Đột nhiên, cậu hoảng sợ, cậu biết mình vừa rồi đã sai rồi, cậu không nên làm như vậy liền vội vàng thay đổi tư thế, cậu quỳ một chân lên, đôi tay đầy máu nắm lấy tay Nguỵ Khiêm, nỉ non nói: "Anh, em sai rồi. Anh nhìn em đi, Nguỵ Khiêm, em đau lắm, anh nhìn em đi."

Nhưng Nguỵ Khiêm lại chẳng mảy may đến lời thỉnh cầu kia, hắn hất tay cậu ra, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn cậu, hét lớn: "Cút. Mẹ mày, mày cút khỏi mắt tao, đừng để tao giết mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro