Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào ào!

- Oái cái gì thế??!- 1 thùng nước đổ lên đầu nó làm nó hét toáng lên.

- Haha mát không pé pi- Giọng ai quen quen " à cái con nhỏ trát phấn hum bữa gặp vs tên răng khễnh"

- Yah!! Cô dám...


- Cho chừa cái tật nghèo mà leo cao!!

" Sao đây ta, người ướt thì không thể vào lớp được! Lớp có máy lạnh lạnh lắm >"< A! Bít òy, ta lên sân thượng cho khô bớt!!"


Cạch! Woa ở đây gió mát dễ chịu quá ^^!- Nó vừa nói vừa lấy tay vắt nước quần í nhầm váy áo.


- Này nhỏ lùn!!- " Hức! Số con rệp! Lại gặp hắn nữa!"

Hắn bước tới, theo sau là Zen .


- Tên Trần Khỡi My , mồ côi, cư trú xong khu ổ chuột sắp giải tỏa, vào được trường này nhờ học bổng của lão Hiệu Trưởng chứ gì?

- Cậu... dám điều tra tôi! Thì...thì kệ tôi, liên quan gì tới cậu? " Sao hắn biết là nhà mình sắp bị giải tỏa, hức! Mình cũng đang đau đầu về việc đó đây! Tiền đâu đủ mà phải thuê nhà trọ chứ!"


- Nhà tui đang thiếu osin, nếu không có chỗ nào để đi thì cứ ghé sang nhà tui! Bao ăn bao ở, cho đi học, tiền lương cao, công việc nhẹ nhàng...

- Khì! Nghe như quảng cáo rao tìm người làm nhỉ?- Zen cười.

- Im đi quỷ nhỏ, đang cao trào mà- Hắn thì thầm

- Cậu chảnh quá đấy, đừng mơ!

- Địa chỉ nè, đừng quên!- Hắn nói rối dúi tờ giấy vào tay nó.


- Đồ hấp não! - Nó bỏ đi, nhét đại tờ giấy vào túi cho ẽm vừa lòng

Lúc nó đi, hắn móc con ip5 ra:

- Thư kí Kim à? Chị đi mua giúp tui vài chục bộ đồ con gái, lựa kĩ kĩ vào nghen! Với vài món vật dụng cá nhân mà con gái cần í, xếp vào căn phòng trên lầu 2 đối diện phòng bọn tui nha! À còn 1 việc nữa...


- Nhất định phải làm zị hả thằng nhóc ? - Zen hỏi

- Sao? Vui mà! Đêm nào cũng bar, đua xe, uýnh nhau nhàm chán rồi! Phải có ai đó để mình thoải mái hành hạ chứ!! Nào! Lên thăm cái lão giờ Hiệu Trưởng thoy!

" Cái chú này...!" Zen cười rồi bước theo


Nó vào lớp, Huy vào sau lưng nó...

- Ủa cậu lại đi đâu nữa hả?- Nó hỏi

-...

- Cậu không khỏe à?

- Cô nhiều chuyện quá đấy!! Huy gắt lên làm cả mấy mươi con mắt khác dồn về phía nó

- í í xin lỗi! Hehe! Mọi người học tiếp đi, haha!- Nó cười trừ

- Good good đấy 2 em!- Cô giáo cười hiền


- À dạ không có gì đâu cô, haha!- Nó gái đầu- Cái nụ cười hiền đó chuyển sang nụ cười ác quỷ ( Bà cô này pá đạo quá, bái phục bái phục)

- Đã vào trễ rồi còn làm ồn trong lớp, very good!- Sau giờ học phạt 2 em ở lại làm vệ sinh cho tui!!- Cô phán 1 câu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đè bẹp nó

- Chỉ tại cậu nhiều chiện đấy!- Huy bực


- Ơ tớ xin lỗi!

Sau giờ học, hai đứa cặm cụi làm vệ sinh. Huy làm cực kì nghiêm túc. Ở cửa lớp, mấy con nhỏ rình rình và thả cái vỏ chuối vào

- Phen này cho mày bể đầu nghen kưng!


Nó không để ý vấp trúng và chới với trượt tới phía Huy


- Ơ này này...! Oái! Rầm!!- Tiếng của Huy

"Ui da, chết tui rồi, bể đầu rồi! Lạ ta? Bể đầu sao không đau gì hết? Mình đứt dây thần kinh đau rồi à? Mùi gì dễ chịu quá!! Hít hà Hít hà"

- Này cô làm gì mà khịt khịt như con cún vậy?


" Ớ, sao mình nghe giọng Huy phát ra ở phía dưới mình?"

- Đứng dậy mau!

- Ơ tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? Kính cậu rớt nè!- Nó lụm kính lên rồi nhìn mặt Huy " Ui cha! Trông hắn đẹp đâu thua gì mấy con chồn kia đâu ( Khánh : Hắt xì!) "

- Sao đơ vậy, đập đầu rồi hả?- Huy phẩy phẩy tay trước mặt nó- Hey yo! ( Sao tháo kính ra thì như 1 người khác thế??)

- Cậu...cậu!- Tim nó tự nhiên đập mạnh- Tim tui bị gì á!

- Không sao đâu? Chắc do sợ quá- Huy nói rồi mang kính vào!


" Hơ! Thành người khác rồi"

- À chúng ta cũng xong rồi, về thôi, cái vỏ chuối chết t***- Nó quíu.


Nó ra nhà xe dắt con ngựa sắt chạy vù vù tới tiệm Fast food và bắt đầu làm việc. Không biết rằng sắp có 1 biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời nó...
10h... Nó về nhà thì không tin vào mắt nó nữa: Cái chỗ được gọi là nhà nó giờ chỉ còn là 1 khu đất trống. Người ta đã san bằng và dọn dẹp hết rồi, đồ đạc và vật dụng đều không còn, đứng hình 5p


'' Thế là hết hi vọng được đi học rồi! Lại lang thang quanh công viên cầm tờ báo làm mền tối ngủ thôi, hức hức ! ''
Chợt nó sực nhớ điều gì đó, lôi tờ giấy từ trong túi ra. Tìm theo địa chỉ ghi rất rõ trong đó, nó tới 1 cái biệt thự to ( đoán vậy tại cái cổng bự lắm). Nó nhấn chuông. Cạch! Cửa mở ra cho nó vào trong.


" Mình mới vượt biên sang nước khác à? Còn ở trong lãnh thổ Việt Nam không ta? Giữa lòng thành phố lại có căn biệt thự to như vậy ư?"

- Đường vào dài quá, hix, woa! 1 dàn siêu xe kìa, chẹp chẹp- Chảy cả nước miếng kìa thím ==\'\'


Cuối cùng cũng tới nhà chính, nó mở cửa vào thì...

- Xin chào tiểu thư ạ!- Hai hàng người giúp việc đồng phục chỉnh tề đứng chào nó làm nó hết hồn

- Ơ ơ tiểu thư gì đây ạ, tôi chỉ tìm người thôi

- Cậu chủ dặn phải đón chào tiểu thư như thế- tất cả đồng thanh


- Tôi biết cậu cũng sẽ tới đây- 1 giọng nói cất lên làm mấy chị em im bặt, thì ra là...

- Chẳng qua là bất đắc dĩ thôi!- Nó cúi đầu lí nhí


- Vậy là cậu chấp nhận làm osin cho bọn tôi

- Uhm! Đợi đã! Bọn tôi là sao??

- Đúng! Có cả tớ và Tronie nữa, hân hạnh được gặp cậu – Zen bước ra ( cũng biết canh giờ để xuất hiện nhỉ, đầy kịch tính=]] sorry tớ cao hứng quá )

- A ! My sao lại ở đây - nó nghe tiếng vèo! rồi mở mắt ra thấy Tronie đang ôm chầm lấy nó

- Thả tớ ra! Làm gì thế?!


- Bên nước ngoài người ta hay chào hỏi nhau vậy mừ, họ còn mi nhau nữa kìa - Tronie chu mõ ra

- Đây không phải là ngước ngoài! Thả ra,tên này!


Nó vùng vẫy 1 lát Tronie mới buộng ra

- Chắc cậu mệt rồi! Quản gia sẽ giới thiệu công việc cho cậu, hôm nay nghỉ sớm đi- Zen ân cần- Đi nào 2 cậu


- Ôkê con tê tê!- Đồng thanh.

- Ơ giờ này còn đi đâu nữa?- Nó thắc mắc- 11h rồi mà.


- Cậu không cần biết! Osin ạ- Hắn nói

Lát sau nó nghe tiếng brừm brừm của motô phân khối lớn chạy đi


- Phòng của cháu ở lầu 2, gần phòng 3 cậu chủ. Lầu 1 là các phòng sinh hoạt giải trí của 3 cậu như phòng game, thư viện, phòng tiếp bạn... Lầu 3 các phòng trống,còn các lầu kia ta sẽ nói sau. Công việc của cháu rất nhẹ nhàng, sáng chỉ cần gọi họ dậy rồi dọn phòng, bữa ăn chiều cháu phải tự nấu cho họ, mỗi tối phải pha cacao nóng cho họ. Thế là đủ!


- Ơ đơn giản thế ạ! Cháu cám ơn ạ

- Uhm, cháu tắm rửa rồi nghỉ đi


giờ nó mới để ý đám người hầu lúc nhúc lúc nãy đâu rồi, rút lẹ thế, chỉ còn 1 vài người túc trực thoy... Nó lên phòng
'' Oa rộng quá! Cái tolet thoy cũng to hơn cái nhà của mình rồi"


- Chết rồi, mình không có đồ thay, chắc mua sau. Có lẽ trong tủ có bộ đồ hầu, mang đỡ thôi.Nó mở tủ ra thì thật bất ngờ vì trong tủ chật ních quần áo mới còn nguyên mác, cả đồ '' phụ tùng'' nữa. Đúng size của nó luôn, sách vở mới,cặp mới nữa. Họ chu đáo ghê, làm osin cũng đâu có tệ! Thoy tắm rồi nghỉ thôi! Nó tắm xong leo lên giường và chìm vào giấc ngủ...

I�|s�� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro