chap 42: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q. Anh lái xe về nhà, khó nhọc đưa nó tiến lại nhà, vừa đi Q. Anh vừa lầm bầm trong miệng

- Mợ nó!! Nhà gì xa dữ vậy, mà con quỷ này còn nặng nữa!!

Đi một hồi cũng tới nhà nó, Q. Anh đưa nó vào nhà và kêu to

- Khánh ơi!!

Bác quản gia chạy ra, hốt quản nó

- Tiểu thư sao vậy??

- Nó uống rượu nên say rồi!!

Hắn từ trên lầu chạy xuống, thấy nó đang ở trên ghê sofa ngủ thù hắn nhanh chóng chạy tới, quanh nó nồng nặc mùi rượu nên hắn cũng biết là nó uống rượu rồi, "mà sao nó uống rượu vậy, không lẽ vì chuyện hồi nãy" hắn nghĩ

Q. Anh thấy hắn cũng đã xuống nên đi về

- Thôi tui về!! Phiền anh chăm sóc con My nhé!!

- Ừ!! Cám ơn cô!!_ hắn nói

Q. Anh bước ra khỏi cửa và đi về nhà

Quay lại với hắn, hắn đỡ nó dậy rồi nói với bác quản gia

- Bác nghĩ đi để con chăm sóc cô ấy!!

- Ừ!! Vậy vậy bác đi nghỉ nhé!_ nói xong bác quản gia đi vào phòng của mình

Hắn dìu nó lên phòng, vừa bước vào phòng nó đã mơ màng tỉnh, nó ngước lên nhìn ai đang dìu mình thì đập vào mắt nó là gương mặt của hắn. Nó nhanh chóng đẩy hắn ra và nói

- Anh...hức... tránh ra đi!! Đồ đáng ghét, đồ vô lương tâm...hức...!!_ nó nói giọng của một người say

- Em nói gì vậy??_ hắn hỏi

Nó im lặng

- Em say rồi nghỉ đi!!_ hắn nói và tiếng về phía nó

- Tôi không say...hức !! Mà anh đừng làm điệu bộ quan tâm....hức ....tôi nữa!!_ vẫn cái chất giọng của người say đó mà nó nói với hắn

- Đừng quan tâm là sao?? Em đang nói gì vậy??_ hắn lhos hiểu hỏi

- Còn chuyện gì nữa... hức !! Anh... hức... có người yêu rồi sao không nói với tôi...hức..., để tôi còn biết mà hủy hôn!!_ nó nói

- Người yêu gì??_ hắn giả bộ nói vì diễn thì phải diễn cho trót

- Anh còn... hức... hỏi nữa, anh với cô gái đó thân mật bước vào nhà hàng đó!!_ nó nói

Hắn cố nhìn cười nói

- À... Thôi em nghỉ đi!!

- Không!!

- Sao vậy??_ hắn hỏi

- Tôi chưa...hức... Làm rõ sẽ...hức không...ngủ đâu!!_ nó nói

- Nghỉ đi!! Ngày mai có gì nói chuyện sau!!_ hắn nói

- Không!!

- Đi ngủ ngay!!_ hắn quát lên, hắn bắt đầu bực lên, nó cứng đầu quá

Nước mắt nó bắt đầu chảy ra, ni chưa bao giờ thấy hắn như thế.

Hắn thấy nước mắt nó chảy ra thì thấy có lỗi, hắn liền nhanh chóng chạy lại ôm nó nói

- Tôi xin lỗi!!

- Tên đáng ghét!!_ nó nói

- Xin lỗi

Nó chợt nhớ lại là hắn đang ôm nó, nó liền vùng vằng thoát ra, do hắn ôm chắc quá nó không thoát ra được. Nó liền nói

- Dù gì anh cũng đã có người yêu, để tôi nói với pama hủy hôn nhé!!

Hắn vội buông nó ra hốt hoảng nói

- Em nói gì cơ

End chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro