Chương 1 : Mua Bán .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Khởi My . Hôm nay bà làm bài tập toán chưa , tôi quên làm mất tiêu rồi , hức ... hức '' . - Một giọng nói chói tai khó nghe nhưng lại rất quen thuộc bỗng vang lên liên tục .

'' Trân Nguyệt , bà có thôi ồn ào một chút được không ? . Tôi đang bận mơ đến cảnh chồng tương lai hôn tôi , bà đừng phá tôi nữa ! '' . - Trần Khởi My bực mình vò đầu , khiến mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng trở nên rối đi .

Hà Trân Nguyệt lợi dụng cơ hội nhéo hai cái má phúng phính của cô , bắt đầu giảng đạo :'' My My à , cậu đừng mơ tưởng nữa . Hoàng tử gì chứ ... , vốn không có tồn tại đâu , bà tỉnh ngủ dùm tôi với ! '' .

Cô nhất thời không thể chấp nhận được liền một mạch chạy ra ngoài hành lang , không thèm vô nghĩa với mụ già thích lảm nhảm đó nữa . Trần Khởi My bất mãn đá một cước vào vách tường :'' Hứ , con mụ đó chẳng biết gì hết . Hoàng tử sẽ sớm xuất hiện thôi , chỉ là không phải bây giờ ... hoàng tử chắc chắn có tồn tại , mình tin là thế ! '' .

Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng chàng hoàng tử mà cô ao ước chính là người có dung mạo tuyệt trần đúng không ? . Nhưng rất tiếc là không phải , chàng hoàng tử mà cô luôn mong ước chính là người có giọng nói thu hút , quyến rũ thính giác cô cơ ! .

------------- Reng reng -------------- .

'' A ... vào học rồi , đi nhanh mới được . Không thì trễ mất ! '' . - Trần Khởi My vô tình nghe thấy tiếng chuông reo vào lớp , nên cô liền hăng hái chạy vào . Không nhanh không chậm mà nhàn nhã ngồi xuống ghế của mình . 

Bỗng một thanh âm có chút vặn vẹo của con gái cất lên , gọi tên cô :'' TRẦN KHỞI MY ! '' .

Cô như cảm thấy có điều không may mắn sắp xảy đến , quả nhiên ... chính là con nhỏ lớp phó học tập lớp cô . Chẳng biết nó nghĩ gì mà cứ bám theo cô miết , bộ nó thích cô chăng ? . Không thể nào , Trần Khởi My - cô không thích đồng tính luyến ái đâu à nha ! .

'' Hả ? . Bà gọi tôi có chuyện gì ! '' . - Cô ngoảnh đầu lại phía sau hỏi con lớp phó học tập ngồi dưới cô một bàn .

'' Thì ... thật ra không có gì chỉ là dạo này tao hơi thiếu tiền . Mày có thể cho tao ba trăm nghìn được không ? '' . - Tô Y Y hỏi han mượn tiền , nhưng chả có chút thành ý nào . Nó còn nhìn cô ánh mắt hình viên đạn nữa chứ , muốn mượn tiền cô à , nằm mơ đi cưng .

'' K-H-Ô-N-G T-H-Ể Đ-Ư-Ợ-C . '' - Trần Khởi My đánh vần từng chữ , lắc lắc ngón trỏ nói .

'' Mày muốn tao làm gì thì mày mới cho tao tiền ?! '' . - Tô Y Y lúc này có chút nóng ruột , nếu không có tiền thì cô chết mất . Chiều nay là đến hạn cô lên cơn nghiện rồi , phải làm sao đây ... .

'' Đơn giản lắm , đưa chức lớp phó của bà cho tôi là được ! '' . - Trần Khởi My hai mắt lóe sáng , tươi tắng nói .

'' Nhưng ... nhưng bà đã làm lớp trưởng rồi còn gì ? '' . - Tô Y Y như không thể ngờ được yêu cầu này , nó cắn răng nhẫn nhịn nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn .

'' Thế nào , có đồng ý không thì bảo ? '' . - Trần Khởi My cười hì hì , rồi giơ ra ba trăm nghìn , quơ tới quơ lui trước mặt Tô Y Y .

'' Có thể tăng giá lên năm trăm nghìn được không , ba trăm ... không đủ '' . - Tô Y Y cố gắng nâng giá lên , chức lớp phó học tập này cô đã nắm hơn 2 năm liền rồi . Cớ sao lại phải ... .

'' Được , có thể tăng . Ba trăm rưỡi , lấy hay không . Cô giáo sắp vào lớp rồi ! '' . - Trần Khởi My như mất hết kiên nhẫn , nhấn mạnh từng chữ nói .

Tô Y Y lúc này , đôi bàn tay của nó đã nổi đầy gân xanh . Nó không cam tâm , nhưng biết làm sao đây , ai bảo nhà nó nghèo ... vốn không đủ tiền hút chích :'' Được , ba trăm rưỡi thì ba trăm rưỡi ! '' .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro