Chương 29 : Tiểu Chuối - Tiểu Khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Này này ... , đừng nghiêm trọng như vậy chứ ... . Anh khóc à ? '' . - Trần Khởi My luống cuống quơ tay quơ chân trước mặt hắn kiểm chứng , quả nhiên là hắn ... khóc rồi .

'' Cô có thể nghe chuyện của tôi một chút không ... , tôi cần một người chia sẻ . Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được ! '' . - Nguyễn Văn Khánh ngồi xếp bằng xuống đất , hắn dựa lưng vào bức tường màu trắng bị người ta vẽ bậy bạ .

'' Tôi không cần tiền , nhưng tôi có thể lắng nghe anh ... . Nếu anh muốn nói '' . - Trần Khởi My vuốt nhẹ chiếc váy xếp ly xuống rồi nhẹ nhàng tới ngồi cạnh hắn .

'' Thực ra đã từ rất lâu về trước tôi và anh em nhà họ Hà là Hà Vy và Hà Sở chơi rất thân . Tôi và Hà Vy từng hứa hẹn rất nhiều điều . Tôi và cô ấy bắt đầu hẹn hò năm chúng tôi mười bốn tuổi ... thời ấy vui lắm . Nhưng rồi một năm sau , bà nội của tôi không biết vì sao lại vô tình biến mất . Hơn sáu năm sau ... hahaha ... chính miệng cô ấy thừa nhận người ra tay với bà của tôi đích thực là Hà Triệu - ba của cô ta ... rất buồn cười đúng không . Lúc ấy tôi quả không thể nào chấp nhận được nên đã cố tình xin phép bố mẹ xem mắt nhà họ Trần , nhưng rồi tôi phát hiện ra ... bọn họ thật thấp hèn . Người tôi xem thường nhất trong cái ổ gà dơ bẩn ấy chính là cô ... nhưng rồi ... không biết vì sao ... tôi lại cảm giác ... cô rất kì lạ .............. hahahahaha ..... '' . - Vừa dứt câu xong , Nguyễn Văn Khánh ngại ngùng cúi gục đầu xuống đầu gối , hắn cười lớn . Miệng tuy cười nhưng mắt lại khóc . Trông rất đáng thương , khiến nó không chịu đựng được bất giác ôm chằm lấy Nguyễn Văn Khánh . Nó nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn :'' Tôi sẽ bên anh , vậy nên xin đừng khóc .............. Tiểu Chuối '' .

'' Tiểu Chuối ? ... cô là ai , tại sao lại biết Tiểu Chuối ? '' . - Nguyễn Văn Khánh kích động đẩy mạnh Trần Khởi My ra khỏi lòng , tay hắn bóp chặt vai nó nổi cả gân xanh .

'' Hở ... à xin lỗi , tôi nhầm . Anh làm tôi có cảm giác quen thuộc ... mùi hương của anh giống hệt Tiểu Chuối nhỏ vậy . Cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi ... có điều chúng tôi đã không gặp nhau hơn 12 năm rồi . Cậu ta cũng thường gọi tôi là Tiểu Khoai , trông cậu ta mập mập đáng yêu lắm ! '' .

'' Tiểu Khoai ? ................ Trần Từ Khởi My ? ....... '' . - Nguyễn Văn Khánh ngơ ngác nhìn nó , chờ đợi đáp án , hy vọng điều mình nói là đúng .

'' À đó là tên cũ ... hiện tại tôi tôi là Trần Khởi My ! '' . - Trần Khởi My ngẩng đầu nhìn trời rồi cúi xuống mỉm cười nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro