Chương 3 : Nhịn Cơm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ màng trong suy nghĩ , bỗng cô chợt tỉnh . Liền không thấy người con trai lúc nãy đâu , chàng trai này có giọng hát khá thu hút , bài hát lúc nãy cậu ta hát có chút đau thương ... . Nghĩ đi nghĩ lại không biết vì sao cô cứ cảm thấy anh thật điển trai ... . Giọng hát ấm áp nhưng có chút lạnh lùng khiến cô rung động không thôi . Ôi ... cái gì thế này , tại sao cô lại cảm thấy mặt của mình có chút nóng nhỉ . Còn nữa ... hình như tim của cô đập nhanh hơn bình thường thì phải ? . Không lẽ cô thích anh ... , sao có thể như thế được . Anh già như thế cơ mà , ôi Trần Khởi My ngươi cần phải tỉnh táo . 

Cô đưa hai tay tát liên tục vào mặt mình mấy cái , sưng đỏ cả mặt . Rồi quyết chí không nghĩ tới cậu trai đó nữa :'' Được rồi , về thôi '' .

- TẠI NHÀ HỌ TRẦN - 

'' Mày về cũng sớm quá nhỉ , vào nhanh đi . Mẹ đang chờ mày về để giáo huấn kìa '' . - Một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp , đáng yêu , sở hữu làn da trắng nõn khinh thường nhìn cô nói .

'' Ừm , em vào trước đi . Để chị cất giày đã ! '' . - Trần Khởi My dịu dàng nói .

Nói rồi , Trần Nhã Kiều hừ lạnh một cái rồi điệu đà bước vào trong phòng ăn . Không thèm nói chuyện với cô nữa . Cô đối với tính cách của đứa em gái này đã quen rồi , nên không hề tức giận khi bị chính em mình gọi là '' MÀY '' . Cô biết vì mình không phải con gái nhà họ Trần nên bị đối xử thế này cũng là lẽ thường , cô không oán trách ai cả . 

Cất đôi giày cũ nát kia vào kệ giày ở trước cửa xong , cô nhẹ nhàng chùi đôi bàn chân của mình thật sạch rồi mới dám bước vào nhà . Vừa bước vào phòng ăn , Trần Khởi My đã nhìn thấy mẹ cô đang tức giận hầm hầm mắng rủa mình , cô có chút sợ hãi tiến lại gần bàn , lễ phép cúi đầu chào cả nhà rồi tự nhiên ngồi xuống bàn .

'' Mày lại đi lang thang ở chốn nào mà về trễ thế ?!! '' . - Người đàn ông nghiêm nghị ngồi kế một người phụ nữ già đập bàn quát .

Cô ngồi nắm chặt cốc nước lọc trên bàn , những ngón chân cũng từ từ co vào thành cụm . Trần Khởi My sợ hãi , giọng có chút run nói :'' Con ... con bị kẹt đường , vì là giờ cao điểm ... nên con không chen lại những xe lớn được ... '' .

'' Nói dối , cũng biết lựa lý do một chút . Xác chị to như thế còn sợ không tranh được đường đi với xe lớn gì đó sao '' . - Trần Nhã Kiều cười ha ha châm chọc nói .

'' Hôm nay về trễ , phạt không được ăn cơm 2 ngày . Nếu còn tái phạm , liền nhịn ăn một tháng ! '' . - Người đàn bà trang điểm cực kỳ lòe loẹt , ăn mặc thì lố lăng vừa im lặng lúc nào bây giờ đã bắt đầu lên tiếng , giọng nói không nặng không nhẹ thốt ra trong không khí .

'' Còn không mau đi , đợi tao đánh mới đi sao chị hai ? '' . - Trần Nhã Kiều khinh bỉ nhìn cô nói .

'' Vâng... con lên phòng , bố mẹ và em ăn ngon miệng ... '' . - Cô cố gắng ngậm hết ấm ức vào lòng , cười tươi nói rồi bước lên phòng . Nhìn bọn họ ăn cơm vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro