Chương 67 : Vợ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải , sau lời đề nghị hết sức là hấp dẫn của hắn dành cho Trần Khởi My thì bây giờ Thiên Ân và Thiên Yết đang sụ mặt ngồi trong lớp cố gắng rèn luyện chữ viết trên quyển tập đồ mà cô giáo chủ nhiệm đã tốt bụng tặng .

Thiên Yết nhàm chán cầm cây bút chì đắt tiền tùy tiện quẹt vài ba nét trên tập sau đó khổ sở nói :'' Chẳng hiểu vì cái lý do chết tiệt gì mà anh em chúng ta phải ngồi đây rèn chữ , còn chúng bạn lại đang vui vẻ chơi đùa !! '' .

'' Yết à , đó là do chữ của chúng ta quá đặc biệt . Khiến cô Lý cảm thấy ganh ghét vì thế mới phạt chúng ta rèn chữ ! '' . - Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi tự an ủi em trai , dù chỉ là an ủi . Nhưng bé thực sự tin rằng chữ của bé đẹp , khiến cô ghen ! .

Cứ thế , cả hai đứa cứ mệt mỏi mài mò rèn chữ trong tâm trạng chẳng vui vẻ tí nào .

Tại một nơi khác không mấy xa xôi , Nguyễn Văn Khánh cùng Trần Khởi My đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất nhì thành phố .

Hắn và nó chậm rãi bước vào bên trong cửa hàng quần áo , không mấy đơn giản . Rồi Nguyễn Văn Khánh lạnh lùng dặn dò nhân viên :'' Chọn cho tôi những bộ quần áo đẹp nhất , phù hợp với vợ của tôi ! '' .

'' Vâng , chủ tịch Nguyễn '' . - Người nhân viên của cửa hàng nhanh chóng điều động mọi người khác , cùng nhau lựa ra những bộ quần áo rực rỡ nhất .

Trần Khởi My đang bình tĩnh im lặng giao mọi việc lại cho hắn thì nó sực tỉnh , cô gái kia vừa nói gì cơ ... ? . Chủ tịch Nguyễn ? . Hắn bảo hắn đã đâu còn là chủ tịch , chuyện gì thế ....... ? . Còn nữa , vợ là sao chứ . Nó và hắn đã là gì đâu .... .

'' Văn Khánh ! '' . - Nó nhăn mày kéo lấy tay áo hắn , khẽ gọi .

'' Sao ? '' . - Hắn dửng dưng trả lời như không có chuyện gì .

'' Anh ... lừa tôi !'' . - Nó thấp giọng trừng mắt bảo .

'' Ừ , anh lừa em . Ngoan nào , đừng xù lông lên như vậy chứ . Không tốt đâu bà xã ngày mai ạ ! '' . - Nói rồi hắn kéo người nó xích tới người mình , rồi ôm vào lòng thân mật . Bước thẳng vào trong xem xét quần áo .

'' Được ... anh hay lắm '' . - Nó thì thầm vài tiếng , rồi cũng ngoan ngoãn bước theo đi vào trong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro