Chương 9 : Diễn Viên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Đúng là đẹp trai thật nhưng có chút giống đàn bà ! '' . - Trần Khởi My tay chống cằm tự nhiên nhận xét , cô còn giơ ngón cái lên , lật ngược đầu ngón cái xuống , làm khá giống với kí hiệu dislike mà giới trẻ hiện nay vẫn hay dùng .

'' TRẦN KHỞI MY ! '' . - Bà Trần mặt lúc này đã có chút đỏ ửng , bà cảm thấy thật xấu hổ khi có đứa con gái vô giáo dục này . Bà nắm chặt tay thành nắm đấm , những móng tay sắc nhọn của bà cũng từ từ đâm vào da thịt . Tức chết bà thôi , đợi đến lúc về đến nhà xem ... bà không giáo huấn cô ... bà xin thề sẽ không làm người ! .

'' Chị Trần , cô bé này nghĩ gì nói đó , người thẳng thắn như vị tiểu thư này ... chúng tôi không chấp đâu chị à '' . - Bà Nguyễn từ trong đáy mắt xuất hiện một tia khinh thường , ôn nhu nói với Bà Trần .

'' À ... vâng , cảm ơn chị nhiều ... thật ngại quá ... '' . - Bà Trần giả vờ ngại ngùng , cảm kích .

'' Nếu tôi là đàn bà ... thì có lẽ cô chính là đàn ông '' . - Nguyễn Văn Khánh không biết vì sao lại cất tiếng lên , âm thanh trầm ổn từ từ bước vào tai cô .

'' Tôi cũng không có nói anh là đàn bà , tôi chỉ thuận miệng nói anh giống đàn bà thôi đại thiếu gia à ! '' . - Trần Khởi My không chịu thua thiệt liền đáp lại một câu .

Nguyễn Văn Khánh nhếch cong môi cười , nụ cười này thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh đến sởn gai óc . Nhưng đối với cô , con hàng này đang làm màu . Chả có gì đáng sợ .

'' Chị à , cũng phải biết phép tắc một chút . Không thể tỏ ra vô giáo dục như vậy trước mặt trưởng bối nhà người khác , đặc biệt là Nguyễn gia '' . - Trần Nhã Kiều vờ ho khan nhẹ một tiếng , rồi làm mặt hiền , ngoan ngoãn dạy dỗ cô trước mặt mọi người một cách thật công khai .

'' Ừm ... chị biết rồi . Vẫn là em giỏi nhất , là chị không hiểu chuyện . ỜM........... con xin lỗi mọi người vì hành vi thiếu tôn trọng của mình ... mong mọi người tha lỗi cho con ... hì hì ... '' . - Trần Khởi My cúi thấp đầu , ríu rít xin lỗi như một trò cười .

Nguyễn Văn Khánh cũng từ cửa lớn bước vào trong , hắn cũng ngồi một ghế đơn ... và ghế đơn ấy là kế bên cô ... .

Bà Nguyễn nhìn thấy con trai của mình đã có mặt thì liền tiếp tục ôn nhu khoe khoang thành tựu của con trai :'' Nhã Kiều , đây chính là đại thiếu gia - Nguyễn gia - Nguyễn Văn Khánh nhà ta . Năm nay nó vừa tròn mười tám tuổi , và đã bước vào ngành giải trí . Không chỉ vậy thằng nhóc này còn may mắn cướp được giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất năm nay nữa đó ! '' .

'' Diễn viên ? '' . - Trần Nhã Kiều bất ngờ , đưa hai tay che miệng hỏi .

'' Đúng vậy , nghệ danh của thằng quỷ này ... hình như cái gì ... mà ... Kelvin Khánh '' . - Bố hắn lúc này đã bắt đầu lên tiếng , chen chân vào câu chuyện .

'' Trời ạ ... thật không ngờ , nhờ bác trai nói mà bây giờ con mới nhận ra ... A~ thích quá ... chồng tương lai của con là anh Khánh , vui quá à .... ~ '' . - Trần Nhã Kiều lại bắt đầu kinh ngạc , vô tình rớt mất cái lớp da thục nữ , nết na .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro