Chap 1 : Đi Và Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My, 27 tuổi, thư kí Tổng Giám Đốc của một công ti lớn. 

Cô là một ca sĩ phòng trà có tiếng tại Sài Thành. Sau khi lí dị chồng cũ, cô một thân ra Hà Nội xin vào một công ti tư nhân sản xuất Thời trang Công sở. Hiện tại, cô đang thuê một căn hộ chung cư nhỏ với Bé Xoài - Con gái riêng của cô với người chồng cũ và Má Năm.

Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra bình thường, My đã quen với việc trở thành trụ cột trong gia đình. 

Sếp của cô tên Nguyễn Văn Khánh. Một gã đàn ông được coi là lạnh lùng nhất công ti. Anh ta là kẻ kiệm lời, đôi khi lại vô cùng khó khăn trong mắt người đối diện. Hết gặp ở Công ti,giờ lại chạm mặt nhau ở nhà, nhà anh là căn hộ đối diện, chỉ có điều nhà bên ấy rộng gấp đôi nhà cô,nội thất lại cực kì sang chảnh, nhìn là thích mê.

Sếp hơn cô 3 tuổi, chưa lấy vợ, thậm chí người yêu còn chưa có. Căn bản, anh là người rất "kén", hay hiểu cách khác đơn giản hơn thì anh cực kì khó tính.

Từ ngày cô chuyển sang nhà mới, người ta hay quen với việc hàng ngày Sếp chở cô đi làm và chở cô về. Tất cả nhân viên đều gọi cô là người đàn bà vĩ đại ! Trần My là thư kí thứ n+1 của Sếp Khánh. Đã có rất nhiều thư kí dứt áo ra đi vì không chịu nổi tính khí thất thường của Sếp.

Nếu xét về tuổi đời thì My là người lớn tuổi nhất, đã từng có một đời chồng. Vâỵ nên mọi việc, từ đơn giản đến phức tạp, được cô giải quyết một cách chỉn chu, hiệu quả. Từ trước đến nay, Trần My là thư kí Sếp ưng nhất, ngay từ đầu vào đã thể hiện được bản lĩnh. Ngoài ra, cái điểm Sếp thích nhất ở cô là pha cafe rất ngon.

Nói là Sếp khó tính nhưng Sếp có rất nhiều người thích. Ví dụ điển hình là Trưởng phòng Phương, con gái chủ tịch Công ti.

Về cái việc sáng nào cũng thấy Khánh chở My đi làm, Phương chẳng một chút bằng lòng. My sợ Phương, à không, là nể Phương, nên nói Sếp để cô tự đi. Ai dè Sếp không chịu, bắt lên xe chở bằng được. Trưởng phòng Phương thích Văn Khánh là một chuyện, nhưng cái vấn đề Văn Khánh có thích Phương không thì lại hoàn toàn khác nhau. Sếp phải nói là cực kỳ không ưa Lưu Hạ Phương. Không một lí do nào cả, nhưng cứ ghét thì sẽ ghét !

Kể ra nói My là gái ngoạn thì cũng không hẳn đúng. Ngay kể từ trang phục cũng cắt xẻ mạnh, nói chung là rất bốc lửa. Cô không được cao,chỉ vỏn vẹn mét sáu. Nhưng đại loại là khúc nào ra khúc nấy, quyến rũ chết người. Nhiều khi Sếp nhà này thấy cô ăn mặc như thế cũng có vài hành động rất buồn cười. Anh chẳng nói gì cả, lẳng lặng cởi áo vest, đưa cho cô, nghiến răng cảnh cáo :

- Mặc áo vào không lại trúng gió méo mồm bây giờ !

...

Cuối tuần, Trưởng phòng Phương rảnh, lấy xe máy đi siêu thị mua vài thứ hoa quả mang sang nhà sếp Khánh. Khỏi phải nói, Sếp làm Văn phòng, lại độc thân, khó tránh khỏi việc ăn uống qua loa.

" Kính... Coong..."

Tiếng chuông cửa reo, cửa nhà 503 mở ra, nụ cười trên môi Hạ Phương chợt tắt. Trước mắt nàng là hình ảnh người phụ nữ quen thuộc đang bé một em bé ra mở cửa, người đó thì nào ai khác ngoài thư kí Trần My, người Phương ghét cay ghét đắng.

- Ơ trưởng phòng Phương đến chơi ạ ? Chị vào nhà đi !

My niềm nở bao nhiêu, Phương lại kiêu căng bấy nhiêu. Rất ghét !

- Hai người ở chung sao ? - Cô thắc mắc, nhìn đứa bé trước mặt - Đứa bé đó là...

- À... Đây là con gái tôi. Hôm nay phụ huynh đi vắng, ăn một mình buồn nên sáng tôi đi chợ sớm rủ Sếp Khánh ăn lẩu ý mà ! Anh chị ngồi chơi, tôi về cho em bé ăn. 

My đi khỏi, Phương khẽ chau mày nhìn Khánh :

- Thế này là sao ? Sao anh lại ở chung với cô ta ?

- Như lời My.

- Thế còn đứa bé ? Nó là con ai ?

- Con của cô ấy với chồng cũ, họ lí hôn được gần 2 năm rồi.

- Xem ra gu cúa sếp Khánh lạ thật ấy nhỉ ? Nhảy được cả Single mom !

- Cô ăn nói cho cẩn thận, nếu không có việc gì thì mời cô về cho, tôi còn nghỉ ngơi.

Giọng Khánh có vẻ tức giận, nghe tới lạnh sống lưng. Trưởng phòng Phương chép miệng nói thêm :

- Hoa quả tôi mua, anh cất tủ lạnh ăn dần cho đủ sức khỏe.

- Cảm ơn. Lần sau có My ở đây rồi, tôi cần gì cô ấy sẽ mua, cô không cần làm vậy mất thời gian !

Một câu My, hai câu Khởi My, lúc nào cũng My ! Phương tức muốn xì khói, cầm túi xách, hậm hực bỏ về. Con nhỏ đó cho anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lúc nào anh cũng gọi tên nó thế !

...

Mối quan hệ giữa Sếp và My, không hẳn như mọi người nghĩ, chỉ là sự thân thiết giữa những người đồng nghiệp, hay dễ hiểu hơn là quan hệ giữa Nhân viên với Giám đốc, không hơn cũng chẳng kém.

Nhưng biết đâu được đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mọi người gán ghép như vậy chả khác nào đi lấy rơm mồi vào lửa. Rồi lấy dầu đổ vào, cho cái chuyện nó ngày một lớn hơn. 

Vài lần cảnh cáo của Phương, chẳng là gì cả. My vẫn sống nhe nhởn. Đơn giản là có " cơ " đằng sau, ai đụng đến thì đừng trách. My, chẳng phải là gái ngoan. Ngày phát hiện ra chồng có nhân tình, kể cả đang bầu bí cũng máu mặt xông vào đánh bồ của chồng gần chết. Nhìn thì bảo văn hóa chợ búa, nhưng nào ai biết những cay đắng tủi nhục mà cô đã phải chịu ?

Một sinh viên đầy tài năng của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, đi hát kiếm tiền dễ như ăn cháo, ngày ấy, cô yêu một thợ xăm có tiếng ở Sài Gòn. Thế nhưng gia đình phản đối chuyện tình cảm của họ, cô bị bắt phải lấy Minh - người chồng cũ. Những lời mật ngọt Minh dành cho chưa được bao lâu thì những lúc cô cần hắn nhất thì hắn lại bỏ cô theo người khác. Tức nước vỡ bờ, cuộc xô xát giữa My và tình nhân của chồng nổi như cồn. Video được người ta quay lên đây trắng mạng. Minh bị dân mạng chỉ trích là kẻ phụ tình, đào hoa. Còn riêng My đã bỏ khỏi nhà từ ngày ấy. Không muốn cho chồng gặp con, Trần My tự bắt xe ra Hà Nội, xin vào công ti của Khánh, làm việc tới thời điểm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi