Chap 10 : Tôi chết cho anh xem !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy khi trời vừa chập tối, giấc ngủ li bì khiến đầu cô như đang muốn nổ tung ra vậy. Văn Khánh thấy cô tỉnh lại, mừng lắm. Nhưng hình như người kia nhìn thấy anh thì không được vui thì phải, Khởi My còn không buồn nhìn hắn lấy một lần, giận cũng chẳng thèm cậy miệng ra nửa tiếng.

Cô lẳng lặng đi xuống giường một cách nặng nề, hắn thấy thế cũng vội vàng chạy lại đỡ cô đi. Khởi My tỏ thái độ khó chịu, gạt phắt tay anh ra, mọi thứ vốn dĩ đã bế tắc, bây giờ nhọc càng thêm nhọc. Rõ ràng là cô đang giận hắn, giận tím tái mặt mày. 

Trần My từ nhà vệ sinh quay lại, không thấy hắn đâu thì cười nhạt. Rốt cục thì ai kia cũng đâu còn thương cô đâu, hắn làm vậy là vì mấy chữ "tình làng nghĩa xóm", chứ nào đâu có ý quay lại. Lần này đúng thật cô đang tưởng bở, tự luyến với bản thân rồi. Giờ cô đâu phải là duy nhất đâu, cô tụt xuống top 100 trong lòng người ta rồi...

Cô thẫn thờ ngồi nghĩ vẩn vơ, lâu lâu buồn buồn lại xị mặt xuống. Thực sự bây giờ trông cô chẳng còn chút sức sống nào cả, làn da trắng bệch, hốc mắt thâm quầng, lần này cô lại mất vài cân thịt vì ốm đau. 

Văn Khánh trở lại phòng bệnh của cô, trên tay cầm theo chiếc gà mên. Mặt Trần My vẫn lạnh như tiền, chưa bao giờ hắn thấy hai người ở gần nhau mà xa cách đến thế. Khánh không nói gì thêm, đặt gà mên lên bàn, lẳng lặng xúc ra tô cho nguội rồi tiến lại gần cô, hắng giọng :

- Em ăn miếng cháo cho khoẻ nhé ! Sáng giờ em chưa ăn gì rồi...

Khởi My nhíu mày, hất luôn tô cháo xuống sàn vỡ tan tành, cáu gắt gào lên :

- Anh mang những thứ này và đi đi... Đi với chị ta rồi thì đến đây làm gì nữa ! Đi ! Đi ngay cho khuất mắt tôi..

My nóng máu, dường như không thể giữ được bình tĩnh, ném thẳng chiếc gối phụ vào người hắn. Cô lúc này như người hoá dại, hai mắt long sòng sọc nhìn hắn đầy căm phẫn. Văn Khánh thở dài, gật đầu gượng cười :

- Được, anh đi...

Khi hắn đã đi khuất, Trần My bắt đầu bật khóc nức nở, ngồi thu mình trên chiếc giường nệm drap trắng. Cô còn yêu hắn, yêu đến điên dại... Lúc này đây, tâm can cô đang gào thét dữ dội. Cô muốn ôm hắn thật chặt mà oà khóc, muốn khóc thật to cho thoả nỗi lòng. Tiếc rằng, hắn đã rời khỏi đây lâu rồi...

...

Được một lúc lâu, má Năm từ nhà vào, mang theo hộp đồ ăn, thấy con gái như vậy có chút không hài lòng, ngán ngẩm lắc đầu.

- Cháo mẹ nấu, ăn chút đi.. Định chết đói trong bệnh viên đấy à ?

- Xoài đâu rồi mẹ... - My yếu ớt quay sang hỏi mẹ, người chẳng còn chút sức lực.

- Nó vẫn ổn. Còn con, nếu thương mẹ thì làm ơn đừng nghĩ quẩn rồi làm mấy cái trò điên khùng này nữa đi ! Thằng Khánh nó lo cho con lắm đấy...

- Anh ấy thì lo gì cho con chứ, có yêu thương gì con nữa đâu... - Trần My hậm hực trả  lời bà.

- Ừ, chị có tỉnh đâu mà biết người ta không lo cho chị ! Không thương mà hôm qua biết chị cấp cứu, người ta bạt mạng từ Công ti ra đây, thức trắng đêm... Ngồi gục ở góc tường chờ lúc bác sĩ ra. Chị vô tâm thì cũng một vừa hai phải thôi chứ...

- Anh ấy... không đi làm sao ?

- Kêu nó về nhà nghỉ để tôi trông cô cho, bao giờ cô tỉnh thì gọi ! Mà nó đâu có nghe... Mất cả đêm chờ cô mà cô quăng cả gáo nước lã vào mặt người ta. Quá đáng quá thể ! - Má Năm liếc cô, chê trách con gái một hồi cho bõ tức.

- Sao mẹ cứ đổ hết lỗi lên đầu con là thế nào ? - Trần My vùng vằng, cãi lí với bà.

- Tại vì con sai quá sai chứ còn làm sao nữa ! - Má Năm lớn tiếng - Mẹ không nói nữa, dù gì cũng quyết định đường ai nấy đi rồi giải tán luôn cho khỏe. Mẹ cũng mệt con nữa là thằng Khánh ! Thiết nghĩ nó đi luôn cũng đúng, ở đây rồi gặp con mệt mỏi bỏ xừ ấy...

- Anh ấy đi đâu ạ ? - My cảm giác bất an, trong mắt hỏi người đối diện.

- Ơ kìa, thế nó không nói gì với con à ? Về Mỹ, ở lại không về Việt Nam nữa...

- Con người này, đúng là hâm mà ! 

Trần My nghiến răng, hậm hực chạy đi mất. Trong đầu cô là một cảm giác hoảng sợ, sợ sau hôm nay nếu chậm chân sẽ mất anh, sẽ chẳng bao giờ găp lại nữa. 

Chiếc taxi dừng lại ở chung cư nơi cô và anh đang sống, Trần My nặng nhọc cố chạy nhanh vào tìm anh, chỉ sợ anh đi mất, rồi bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời nhau như vậy, cô thật không cam lòng...Cô đi được vài bước rồi lại ngã, thể trạng của cô bây giờ quả thực không thể chống chọi lại những thứ ngoài kia, nặng lắm, đau lắm...

Cầu thang máy đưa cô lên tầng 10, 

Vừa bước ra khỏi cửa, Khởi My đã thấy cái bóng dáng quen thuộc đang khệ nệ vali kéo đi. Hắn nhìn thấy cô mặt khẽ biến sắc, không ngờ lại đụng mặt cô lúc này. Giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, Trần My nhìn anh hạ giọng : 

- Anh đi đâu...

- Anh...

- Anh đi đâu ?

Khởi My bắt đầu mất bình tĩnh mà gào lên, tim hắn như bị ai bóp nghẹn, nhìn người con gái trước mặt, đau thắt lại. Hắn sợ cái cảm giác này lắm, cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi.

- Bước thêm một bước, tôi chết cho anh xem !

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi