Chap 13 : Anh không muốn ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh sau vài năm có gia đình mới đã bị chính vợ mình phá tan hoàn toàn sự nghiệp. Không dự án, không chứng từ, dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chính cha đẻ của Xoài phải ra về tay trắng chứ chưa nói đến chuyện thất nghiệp. Ông bà Hoàng đã dọn về quê ở, vợ chồng Hoàng Minh cũng khăn gói đi thuê nhà, không lâu nữa, căn nhà bị ngân hàng siết nợ, nếu không bán đi, e rằng là nợ xấu.

Giấy tờ, tiền bạc, nếu không phải đem đi gửi thì cũng cắp cả đi, chẳng để sót lại cái gì. Hoàng Minh cố lục lại hốc tủ, vẫn còn một túi clear trong đựng vài ba tấm giấy tờ, lạch cạch mở ra.

" Hoàng Hải Minh... Hoàng Thế Anh.... ADN không trùng khớp."

Hoàng Minh bàng hoàng, hai chân khuỵu hẳn xuống, tưởng chừng không còn chút sức lực. Có gì đó trong tâm can, đau, đau lắm, mà rốt cục chẳng hiểu đó là cảm giác gì nữa, rối ren, khó xử.

" Anh, anh còn để quên gì sao ?"

" Ừ, anh để quên, để quên sự tin tưởng. "

Hoàng Minh cổ họng đắng ngắt, giọng lạc hẳn đi, nghèn nghẹn không thốt nên lời. Linh Tống nghe đến đây liền chột dạ,vội vã chạy vào,vội vã nhìn thấy chồng mình cầm tờ giấy xét nghiệm ADN, vội vã giật lấy.

" Sao anh lại có nó ? Trần Khởi My... Là cô ta nữa đúng không? Em liều mạng với cô ta. "

"Là tôi tìm được trong hộc ngăn kéo tủ của cô ..."

Tống Khánh Linh, chôn chân tại chỗ, mồ hôi tuôn như suối, sợ sệt, lo lắng, giọng của Hoàng Minh,cứ một lúc lại gằn xuống, điên cuồng dày vò vợ mình.

" Giấu kĩ gớm nhỉ ? Định giấu bao lâu nữa..."

" Anh... Em không có ý lừa anh..."

" Không lừa ?" - Hoàng Minh nhếch mép chua xót -" Chẳng lẽ cô định leo lên đầu tôi ngồi à ? Tôi ngu lắm đúng không ? Hả ?"

"Em không có ý đó. Anh... Anh bình tĩnh..."

"Tôi không bình tĩnh được. Tôi điên, phát điên lên rồi đây này. Đi đổ vỏ cho thằng khác... Bảy năm. Tôi là trò hề à ?"

Hoàng Minh tức tối, đấm vỡ tấm gương trên sàn, tan tành, tứa máu, không một chút xi nhé, chỉ nghe tiếng ấm ức, nhìn vợ mình chẳng khác gì kẻ thù.

"Anh không tin em sao ?"

"Tin ? Tin thế chó nào được? " - Hoàng Minh gầm gừ, đay nghiến người đối diện - " Đúng rồi, tôi giờ có còn gì đâu. Nghèo kiết xác ! Hèn hạ ! Nên đáng bị thế này đúng không ?"

"Anh... Anh đừng nói thế. Anh phải nghe em nói..."

"Còn có gì để nói nữa ? Hết cả rồi."

"Anh bình tĩnh... "

"Cút."

"Em..."

"Tôi bảo cô cút đi ! Mang thằng bé đi trước khi cô chọc tôi tức điên lên."

"Anh đừng làm thế..."

"Cút ra ngoài! "

Hoàng Minh như hóa dại, gào đến lạc giọng. Để rồi khi Linh Tống đưa con đi, liền gục xuống, nước mắt lã chã, đau đớn như ngày Khởi My ký tên đâm đơn li dị,dửng dưng, không quay đầu nhìn lại. Hoàng Hải Minh, hai đời vợ, hai đứa con,hai bàn tay trắng, thất thểu, tuyệt vọng.

Bảy năm sau...

Trần Khởi My, sau khi được đưa lên địa vị một đệ nhất phu nhân cũng đã có một đứa con trai chung với Văn Khánh sau gần chục năm chung sống. Công ti của anh, chào đón sự trở lại của Hoàng Hải Minh, trưởng phòng kế hoạch. Tuy có chút gầy guộc lam lũ, nhưng kể cũng tươm tất hơn những ngày vất vả trước đó, cũng đã có hạnh phúc mới, có người mới, một nhân viên lễ tân trực tổng đài của công ti, xinh đẹp, học thức. Cuộc li hôn lần đó, vốn đã rất lao lực tốn nhiều nước mắt của cả hai phía. Hoàng Hải Minh nhiều khi nhớ con đến tiều tụy, gục ngã rồi lại gượng dậy bước tiếp, để rồi mỗi lần thấy con trai trước mắt, hai hàng lệ vẫn rơi, đau đớn nức nở. Sau phiên tòa lần đó, Hoàng Hải Minh tuy không phải trợ cấp nhưng vẫn được gặp thằng bé bất cứ lúc nào, như một người thân, một người đỡ đầu, thay thế cho kẻ đã bỏ rơi đứa trẻ.

"Ba ơi, mai ba sẽ chở con đi học nữa chứ..."

" Không chỉ ngày mai, ba sẽ chở con đi, cả đời cũng được. Ba yêu con..."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi