Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi My đã là mẹ một con, nhưng vẫn có những thói quen "thác loạn" vào lúc rảnh. 

Mười một giờ đêm, khi con gái đã say giấc nồng, Trần My cùng Sếp Khánh lẻn ra ngoài đi chơi mảnh. "Chốn phồn hoa" mà đôi này hay lui tới là 1900s Club, nơi có những tiếng nhạc xập xình, thanh niên giải toả mỗi khi stress.

Đêm hôm khuya khoắt, trong này vẫn rất đông, nhạc căng đét như lốp xe. Trần My và Sếp chọn một bàn rượu trong góc quán, feel theo điệu nhạc. Cô gọi rượu mạnh, rót mỗi người một lí, cạn chén. Khánh không dám uống vì phải lái xe, còn kẻ đối diện, rất đam mê, nốc cạn từ lí. Khánh không yên tâm, gàn lại :

- Em uống ít thôi... 

- Anh để em xoã hôm nay thôi, mấy hôm nữa ra toà rồi...

My vẻ mặt rất bất cần, khác hẳn với con người mà hắn hay thấy ở công ti từ trước đến giờ. Cô tiến lại gần, hai tay siết chặt vào eo, đặt lên môi Sếp một nụ hôn nóng bỏng, khẽ mỉm cười :

- Mừng 1000 ngày yêu. Em yêu anh...

- Gớm, hôm nay còn biết nịnh cơ đấy ! Tôi cũng yêu cô, được chưa ?

Khánh châm chọc, tay luồn qua eo My, hôn lên trán cô nhẹ nhàng. Hôm nay người yêu hắn rất quyến rũ, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc bra ba dây màu đen mix với quần jeans đùi cạp cao. Thì ra hôm nay nàng ta định mạng xôi thịt ra để doạ ông Sếp. Nhưng ông Sếp, vẫn tỉnh bơ như sáo...

...

Trần My dít hết nửa chai, say khướt, chân đi không vững, loạng choạng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa trở ra đã đụng trúng phải người không nên đụng. My suýt ngã, nheo nheo mắt nhìn người phụ nữ đối diện, nhếch mép, giọng khinh khỉnh :

- Úi chà, để tôi mở to hai con mắt ra xem ai đây nhỉ ? Ô kìa, mùi phò bốc lên kinh quá... Chào người quen !

Linh Tống cáu điên, giơ tay định cho Trần My cái bạt tai, nhưng kẻ say kia, lại giữ chặt tay ả lại, thách thức :

- Ôi chao, lại định đánh à ? Đây, đánh đi... Này, để đây nói cho đâý biết, đánh con này, thì sống không bằng chết !

My giật phắt tay Linh Tống xuống, hai mắt trợn ngược lên, gằn giọng cảnh cáo :

- Ăn ở cho phúc đức vào...

Trần My dửng dưng bỏ đi, còn Linh Tống, ngậm một cục tức, nhìn cô đầy oán hận.

...

Khánh vẫn đứng ở chỗ cũ, chỉ có cái, lúc này, vài ba ả mặc váy ngắn cũn cỡn đang bấu víu lấy cánh tay hắn, vẻ khiêu gợi. Một ả nhẹ giọng, thì thẻ vào tai hắn :

- Đi không anh, ba trăm thôi...

Hắn có vẻ lúng túng, mặt vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng đang muốn cầu cứu Khởi My. Và cuối cùng, "người phụ nữ vĩ đại" ấy cũng đến...

Trần My quay lại bàn rượu, nhìn lũ con gái kia ghê tởm, nhéch mép khinh bỉ :

- Tránh ra đi, đây hàng của con này. Không đến lượt chúng mày đâu mà la liếm...

 Mấy ả tức tối, Khánh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn, trông vậy thôi, nhưng là chúa nhát gái. Trần My nhìn hắn phì cười :

- Anh sợ chúng nó hay sợ em mà thở ghê thế ?

- Sợ người ta... Sởn hết gai ốc lên rồi !

Trần My tiến lại gần, đặt hai tay choàng qua cổ Văn Khánh. Cô hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng hỏi :

- Thế có sợ em không ? 

Hắn mỉm cười, vuốt mái tóc dài mượt của bạn gái, thành thật trả lời :

- Đây là hàng Việt Nam chất lượng cao nên không sợ !

- Second-hand rồi bố ạ ! - Trần My bĩu môi nhìn hắn, vẻ phụng phịu.

- Nhưng là của anh, nên anh thích...

Trần My bật cười, rút ra thứ gì đó trong túi quần. Là... "Áo mưa" ! Chơi Durex luôn mới sợ chứ...

My kẹp " hàng cấm " giữa hai ngón tay, khẽ cong lên một nụ cười ma mị :

- Try thử xem quality hàng second-hand thế nào không Sếp ?

- Ai chà, bạo nhỉ ? Cho xin cái Address nào ? 

- Nhà anh...

Chiếc xe Camry chạy trên đường Quốc lộ về Chung cư...

...

Sài Gòn, 3 giờ sáng...

Ông bảo vệ nhìn hai người trong xe vẻ không được vui, miễn cưỡng hỏi :

- Nhà anh chị đi làm về muộn thế ? 

- Vâng...

Hắn quẹt thẻ xe, phí vào bên trong. Trần My hôm nay say khướt, vừa lên xe đã ngả lưng ra ngủ. Hắn mở cửa xe, bế thốc cô lên nhà, nghe vẻ còn sung sức chán !

Trò chơi bắt đầu...

_ END_ CHAP 6_

Note : Vì người đọc hầu hết chưa đủ tuổi công dân, mình quyết định sẽ hạn chế toàn bộ cảnh 'nóng' để không ảnh hưởng đến mọi người ! Bản thân mình là đứa sợ mấy đoạn này nhất nên các bạn thông cảm nhé :))) Mỗi lần đọc truyện có mùi " ấy ấy " nó ẩm ướt lắm, mà mình cũng chẳng biết tả thế nào cả, vậy nên sẽ hạn chế đoạn " Tưng tứng từng " để giữ sự trong sáng cho mọi bạn nhé =)))) Okay cảm ơn mọi bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi