1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên giữa không gian tĩnh mịch trong căn phòng. Ánh nắng nhảy múa chạm khẽ vào mi mắt của người đàn ông nằm trên giường. Taekwoon khẽ nhíu mày, dùng bàn tay che đi những tia nắng chói chang. Đôi mắt chớp nhẹ và mở ra từ từ nhìn chằm chằm vào trần nhà, mặc cho chuông báo thức kêu lên inh ỏi một hồi.
Cầm lấy điện thoại, Taekwoon khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của Jaehwan:
"Taek, em đi làm đây, mặc dù em không muốn xa anh chút nào ~~"
Jaehwan lúc nào cũng sến súa như thế cả. Taekwoon lắc đầu, bước xuống giường và mở cửa đi vào nhà bếp. Tờ giấy nhắn màu hồng nhỏ nổi bật trên tủ lạnh thu hút sự chú ý của anh. Từ khi sống chung, lúc nào Jaehwan cũng dùng những tờ giấy nhắn đủ màu sắc trừ màu hồng để nhắc nhở Taekwoon nhớ dùng bữa bởi vì tính anh hay quên. Nhưng hôm nay lại là màu hồng, khiến nó nổi bật hơn với những tờ giấy nhắn khác.
"Taekwoon ngoan, nhớ dùng bữa và gọi cho em khi ăn xong nhé <3 Em có chuyện muốn nói."
Hôm nay là ngoại lệ, Taekwoon không muốn ăn gì mà chỉ muốn uống một chút sữa. Mở tủ lạnh, tay anh lướt qua bữa sáng đã đổi màu, nấm mốc nổi lên, và lạnh cứng. Cầm lấy chai sữa tươi, Taekwoon rót ra ly và uống nhanh chóng. Hôm nay, anh không muốn gọi cho Jaehwan mà muốn tự mình đến gặp em ấy.
Thay một bộ vest, Taekwoon vừa lẩm nhẩm hát một bài nào đó, vừa chạy xe chầm chậm đến công ti của Jaehwan. Bước xuống xe, Taekwoon đi vào tòa nhà to lớn trước mặt, tâm trạng phấn khởi. Cô nhân viên tiếp tân nhìn Taekwoon không chớp mắt khiến anh hơi ngượng mà cúi đầu.
"Làm phiền cô liên lạc với Jaehwan ở phòng kế toán hộ tôi."
Cô nhân viên nghiêng nhẹ đầu rồi nói, đôi mắt hơi ngờ ngợ.
"Thưa ngài, ở đây chỉ có Lee Jaehwan là phó giám đốc thôi. Ngài có hẹn trước không vậy ạ?"
Taekwoon ngạc nhiên, anh nhớ mới hôm qua Jaehwan còn bảo cậu được thăng chức làm trưởng phòng kế toán kia mà. Chẳng nhẽ cậu nói dối?
"Tôi không có, nhưng phiền cô nói với cậu ấy rằng tôi là Jung Taekwoon."
Cô nhân viên chần chừ và nhấc điện thoại, cô nói một chốc rồi gác máy. Cô ngẩn đầu nhìn Taekwoon.
"Mời ngài theo tôi."
Theo bước chân cô nhân viên đưa Taekwoon đến tầng thứ mười, đứng trước một căn phòng với cánh cửa được chạm khắc điêu nghệ. Cô nhân viên gõ cửa và cúi đầu chào Taekwoon.
Đi đến thang máy, cô nhân viên nọ tự hỏi,
"Sao anh ta ngày nào cũng đến vậy? Và khi đến chỉ hỏi có bao nhiêu đó?"
Giọng nói trầm ấm của Jaehwan vang lên, Taekwoon đẩy cửa bước vào. Jaehwan liếc mắt nhìn anh rồi thở dài mệt mỏi, cậu xoa xoa hai bên thái dương. Taekwoon cũng có rất nhiều điều thắc mắc.
"Tại sao em lại nói dối anh, tại sao em lại nói em là trưởng phòng kế toán, trong khi đó em là phó giám đốc?"
Jaehwan im lặng không trả lời, Taekwoon ngăn cho giọng mình không thét lớn lên vì tức giận. Anh cố gắng nói thật nhỏ.
"Và điều em muốn nói với anh là gì?"
Jaehwan đứng lên, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn khiến những thứ đặt ở trên đó run nhẹ. Taekwoon giật mình định mở miệng thì Jaehwan cất lời.
"Jung Taekwoon, anh hãy tỉnh táo giùm tôi. Những tin nhắn đó đã hai năm rồi, anh biết không? Anh không biết mình mắc chứng trí nhớ ngắn hạn sao? Ngày nào anh cũng làm phiền tôi cả. Điều tôi muốn nói ư? Chính là chia tay anh đấy, tôi yêu người khác rồi. Đừng làm phiền tôi nữa."
Taekwoon cảm nhận như một cái gì đó tan vỡ, người anh yêu đây sao? Cậu bé lúc nào cũng cười và làm những trò sến súa. Người mà tối nào cũng nắm tay anh và khẽ nói sẽ yêu anh mãi mãi sao? Trí nhớ ngắn hạn? Anh không quan tâm. Taekwoon chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng ấy, đôi mắt anh thơ thẩn nhìn những con số hiện lên ở thang máy. Tại sao, tại sao anh lại chỉ nhớ được như thế? Kí ức của anh chỉ có như thế, như một vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại mãi. Mở điện thoại, nhìn ngày tin nhắn gửi mà anh không hề để ý. Hai năm trước, thời gian sao mà chua chát tâm can. Tờ giấy nhắn sờn cũ đã bám đầy bụi, thức ăn đã ôi thiu theo thời gian, Thoáng chốc, tất cả những sơ hở cho Taekwoon biết tất cả những gì chỉ là của hai năm trước.
Lái xe thật nhanh về nhà, Taekwoon như người mất hồn cởi xuống bộ vest ngột ngạt và thay vào đó là bộ quần áo đôi của hai người do Jaehwan mua. Chốc lát, tất cả những kí ức ùa về như giọt nước tràn li. Những kí ức ấm áp ấy, Taekwoon chỉ muốn sống mãi ở trong đấy, không muốn thoát ra. Vùi mình vào trong chăn, Taekwoon nhắm mắt lại mặc đi nước mắt chảy dài ướt đẫm gối.
Hãy để anh ích kỷ, một lần nữa thôi, anh muốn được sống sự dịu dàng của Jaehwan hai năm trước, mặc dù cho đó chỉ là kí ức, một kí ức không thể phai nhạt.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro