#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy cuối tuần, JungKook cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi sau 18 tiếng làm việc liên tục. Công việc hàng ngày của bác sĩ luôn tất bật và bận rộn, luôn hết mình để thực hiện sứ mệnh cứu người cao cả nên không khỏi có nhiều nỗi áp lực luôn đè nặng.

Jungkook năm nay 28 tuổi, sống một mình tại căn hộ nhỏ. Công việc ở khoa cấp cứu vô cùng bận rộn khiến cậu không có tinh thần nghĩ đến những chuyện riêng tư. Nếu hôm nay không phải nhà đã hết đồ dùng thiết yếu, nếu siêu thị không ở ngay gần nhà thì cậu sẽ thà bỏ bữa về nhà ngủ chứ chả thèm chạy ra ngoài mua đồ.

Xếp hàng mất 5 phút, cậu thong dong về nhà. Đang đi thì cậu bị một đám thanh niên lấc ca lấc cấc đi ngược chiều chặn đường. Jungkook nhìn chằm chằm vào đám đó. Hôm nay cậu rất mệt cũng chẳng muốn đôi co. Cậu quyết định đi đường vòng về nhà. Vừa quay người, cậu bị bọn chúng kéo lại.

"Các anh muốn gì?"

"Chú cứ nộp mỗi anh 5 lít rồi muốn đi đâu thì đi"

"Không có tiền!"

"Thôi nào bé cưng, nộp tiền chứ không anh phạt đau lắm đấy".

"Đã nói là không có tiền! Mau tránh ra!"

"Ơ **, đ*o có tiền lại còn thái độ. Anh em đâu? Phang nó"

Jungkook đã học đến Taekwondo nhị đẳng. Bình thường, chắc có lẽ cậu sẽ đánh chúng đến mẹ cũng không nhận ra. Nhưng hôm nay thì khác nên... 36 kế CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH!

Jungkook không còn sức để chạy, hai cánh tay cậu bị kéo mạnh lại, khiến cậu cảm thấy đau rát. Cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không được. Bọn chúng lôi cậu vào một con hẻm.

"Để tao xem mày còn mạnh miệng được không!"

Nói rồi một thanh niên lên đấm thẳng  vào mặt JungKook.

"Nôn hết tiền ra, không thì đừng hòng về!"

Bỗng dưng cuối hẻm vang lên tiếng cợt nhả.

"Chẹp chẹp, đêm khuya lôi nhau vào ngõ hẻm làm gì thế này"

"Giúp tôi với!" Jungkook lao ra ôm lấy chân người thanh niên kia.

"Thằng nhãi ranh này" Tên to con trong đám lưu manh bước tới túm áo cậu, lôi cậu về phía bọn chúng "Không liên quan thì đừng xí vào, không thì ông đây đánh luôn cả mày đấy!"

"Ủa đêm hôm khuya khoắt vào đây làm gì vậy? Chời chời, thật là mất hết thuần phong mỹ tục! Thôi tui đi nha, tui chưa thấy gì nha! Mấy người làm gì cứ làm tiếp nha~" Người đó vẫy tay với đám thanh niên rồi đi qua.

"Làm ơn cứu tôi!"

"Câm miệng! Nôn tiền nếu không muốn tao đánh mày đến bà già cũng không nhận ra".

"Haizzzzzz thật hài hước quá đi mà."

*Binh!!! Binhh!!! Bốp!!! Bốppppp!!!*

Anh thanh niên đó đã nhặt một mảnh gỗ và clear team.

"Xong rồi đấy, cậu về đi!"

Người đó vứt tấm gỗ xuống đất. Tay còn rỉ máu vì gỗ chà xát vào tay.

"Em cảm... ơ... Này anh sao thế?"

Anh thanh niên đó bỗng dưng ngã khuỵu xuống đất. Khi lại đỡ, Jungkook sờ thấy một mảng máu lớn trước áo bèn bế anh ta về nhà.
--------------------
Mong mọi người hãy vote cho truyện, đây là cả tâm huyết của chúng tớ. Cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro