#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đến một quán sashimi gần chung cư ăn.Sau khi ăn xong thì cậu đến bệnh viện làm việc, tiện đường, cậu mua một cốc Starbucks. Vừa đi vào cổng bệnh viện, cậu đã gặp ngay YiJeon-đàn chị của cậu. YiJeon từng tỏ tình cậu nhưng không thành nên sau này cô ta đâm ra ghét bỏ Jungkook cậu, luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu.

"Jungkook-ssii, lại đây tôi bảo!"

Jungkook bước lại gần.

"Tôi còn đang định hỏi cậu vì sao lại đi làm muộn như vậy thì ra là đi mua đồ ăn à. Cậu đang xem ăn quan trọng hơn công việc đấy à? Hôm nay ở lại tăng ca cho tôi!"

"Này chị, vẫn còn hai phút nữa mới vào giờ làm cơ mà."

"Hai phút có là bao nhiêu? Bác sĩ như cậu có mà bệnh nhân chết hết à? Không nói nhiều tăng ca!"

"Ơ chị.."

"Ơ ơ cái gì? Cậu tăng ca cũng là cứu người đấy!"

Jungkook im lặng không nói gì, đành phải chịu thôi, dù gì cô ta cũng nói đúng. Đến lúc tan làm thì cũng đã là mười một rưỡi tối. Cậu gần như đã bị vắt kiệt sức lực.Đáng lẽ cậu sê về sớm hơn nhưng không ngờ lại có tai nạn xảy ra ngay lúc cậu chuẩn bị về, hôm nay chỉ có mỗi cậu tăng ca nên cậu phải ở lại làm tiếp. Đang bước ra khỏi bệnh viện thì bỗng cảm thấy cái gì đó lạnh lạnh chạm vào má.

"Sao về muộn thế?"

"Ai đấy?"

"Là anh nè! Có nhớ không?" Người đó đưa cho Jungkook một chai nước lạnh.

"Quen nhau không?"

"Có nha! Quen thân lắm nha"

"Nhưng tôi không hề nhớ ra anh, anh là ai vậy?" Jungkook nhận chai nước uống

"Anh là Taehyung, là chồng tương lai của em đó!"

Nghe xong Jungkook phun hết ra bộ vest của người kia. Còn chưa kịp định thần thì cậu đã bị kéo lên xe rồi.

"Này anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"-Jungkook giật mình hét lên nhưng không kịp, giờ cậu đã ngồi vào xe của Taehyung rồi.

"Chúng ta đi ăn~"

"Ừm"-Cậu ậm ừ cho qua chuyện, dù gì cậu cũng đang đói.

Xe chạy được một lát thì Taehyung lên tiếng.

"Jungkookie a~~~"

"Ừm"

"Jungkookie~~~"

"Hở?"

"Jungkookie ơi~~~"

"Sao?"

"Jungkookie à~~~"

"Có gì nói đi!"

"Jungkookieeee~~~"

"Sao?"

A few minute later

"Jungkookieee~~~"

"CÁI GÌ?"

"Người ta chủ muốn hỏi Jungkookie thích ăn gì thôi mà~"-Taehyung vừa mếu máo vừa nói.

"Vậy à? Chúng ta ăn cừu xiên nướng đi".

"Không, đồ vỉa hè không tốt đâu!"

"Sashimi?"

"Nhưng Jungkookie mới ăn hồi trưa sẽ ngán đó!"

"Ủa sao biết?"

"Vì anh là chồng em đó".

"Anh bớy nhây đi!Đi ăn mì đi, tôi đói lắm rồi. "

"Ăn cái đấy không tốt tí nào!"

"Vậy giờ anh muốn ăn gì? Tôi đói lắm rồi. "

"Jungkookie ăn anh đi nè! Ngon lắm đó nha!"

"Giờ anh muốn tôi làm sao đây?"

"Làm vợ anh".

"Không nhây!"

"Không nhây nha! Thật đó!"

"Vậy anh đang đưa tôi đi đâu đây?"

"Hôn cái nói cho nè!"

"Tôi bực đó"

"Đến nơi rồi nè~ Đi vào thôi~"

Nói rồi Taehyung cởi dây an toàn và vòng ra mở cửa xe cho Jungkook.

"Mười hai giờ mà chỗ này vẫn còn mở cửa à?"

"Chỉ cần Jungkookie muốn thì bao giờ cũng mở hết"

"... "

Taehyung dắt Jungkook vào.

"Ăn gì em chọn đi!"

Jungkook thật sự không hiểu mấy cái này. Cậu gọi một phần bít tết. Taehyung gọi giống cậu. Jungkook coi miếng thịt là xác người mà dùng dao mổ xẻ nó. Cậu ăn ngon lành mà không hay biết có một người đang nhìn mình, à không, miếng thịt bằng ánh mắt căm hận.

Taehyung mất cơ hội

Ăn xong, Taehyung chở Jungkook về nhà. Bỗng dưng trời mưa to, Taehyung đòi ở lại và thành công đạt được mục đích.
-----------------
Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy góp ý kiến của các bạn, chúng tớ sẽ cố gắng sửa chữa. Và đừng tiếc gì 1 vote cho truyện nhé~
#Cỏ
#Dumpling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro