chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
Hôm nay cũng như thường ngày Jung Kook nhà ta vẫn đang ngon giấc chỉ tội cho ai kia phải ngồi gọi con mèo lười đó dậy
-Jung Kook à dậy thôi trễ học rồi kìa.
-ơ....ơ....một chút nữa thôi mà.
Cậu trả lời bằng giọng ngáy ngủ đôi môi cherry cứ thế mấp máy
-Chụtttt
-Áaaaaa....anh làm gì vậy hả???
Bé Kook mới vừa bị trẻ Tae Hyung hôn cho một phát vì tội mới sáng sớm đã làm hành động câu dẫn
(Au:~a~ tui vô tội nha đầu óc hết sức trong sáng :-) )
-Tại em không chịu dậy anh chỉ đánh thức em thôi. Hay em muốn ngủ tiếp *cười gian*
Tae Hyung vô (số) tội trả lời
-Không cần em dậy rồi
Cậu vì bị nụ hôn lúc nãy làm cho mặt đỏ hơn ông mặt trời bay thẳng vào WC làm VSCN
Anh chỉ là vô tình làm vậy ai bảo cậu câu dẫn thế kia
-Jung Kook à trực nhật giúp tớ với !!!
Mới vừa bước vào lớp đã gặp ngay ́́ông Jimin than trời trách đất về chuyện trực nhật
-Ai bảo nhóc cúp tiết giờ thì tự làm đi.
Tae Hyung nắm tay Jung Kook đi không quên ném cho Jimin ánh nhìn viên đạn ở nhà anh còn không cho Jung Kook làm chuyện nhà huống chi thằng nhóc này dám cả gan bắt Kook của anh trực lớp dùm.
(Au:Tội bé Chim Chim thôi cố trực đi em)
Reng....reng *giờ ra chơi*
-Jung Kook đi ăn thôi .
-Em không đi đâu.
-Vậy em muốn mua gì không?
-Có mua snack với CoCa cho em nha.
-Đợi chút anh đem về cho ăn.
Hai trẻ nói chuyện làm cho các nữ/nam sinh trong lớp ngưỡng mộ có Gato cũng có.
-Jung Kook tôi có chuyện muốn nói!
Cô gái đi vào lớp tiến thẳng đến bàn của Jung Kook lên tiếng.
-Cậu tìm mình có chuyện gì?
Jung Kook nhìn cô gái trước mặt hỏi. Là Kang So Ra nhưng cô tìm cậu có chuyện gì cơ chứ.
-Có thật là cậu và Tae Hyung đang quen nhau.
-Thật ra....tớ....và...Tae Hyung...
-Biết ngay mà người như cậu thì sao có thể quen với Tae Hyung chứ.
Cô cười nửa miệng nhìn cậu
-Cô ở đây làm gì hả???
Tae Hyung bước vào lớp thấy cảnh tượng trước mắt nên to tiếng quát lớn.
-À không có gì em chỉ đến tìm anh thôi.
Cô nở nụ cười giả tạo nhìn về phía anh.
-Tìm tôi? Tôi và cô có chuyện gì để nói sao?
Anh lạnh lùng lướt qua cô và tiến đến gần Jung Kook.
-Em thích anh thích anh thật đấy em biết hôm trước anh chỉ nói vậy thôi làm sao mà anh có thể thích một người như Jung Kook được đúng không.
Cô tự tin nói
-Cô là Kang So Ra?
Anh nhìn cô nghi hoặc nói
-Anh nhớ tên em sao.
Cô mỉm cười trả lời
-Người mặt dày như cô thì tôi đây phải có chút ấn tượng chứ. Tôi nói lại cho cô biết ha người mà tôi yêu là Jeon Jung Kook rõ rồi chứ!!!
Anh nhìn cô mặt chẳng biểu hiện cảm xúc
-Anh sao có thể...thằng nhóc đó có gì mà Kang So Ra em không có chứ.
-Khá sốc ha nhưng cái cô không có ở Jung Kook là trái tim tôi hiểu rồi thì đi nhanh dùm chúng tôi còn phải ăn nữa.
Anh lạnh lùng nói không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
-Ha ha được lắm Tae Hyung cái gì Kang So Ra này không có thì đừng mơ người khác có được. Jung Kook cậu đợi đấy tôi sẽ không cho qua chuyện này đâu.
-Cô thử đụng tới em ấy đi đến lúc đó đừng trách Kim Tae Hyung tôi ác.
Anh cười nửa miệng như thách thức cô. So Ra sau khi bị Tae Hyung từ chối một cách quá ư là phũ thì trong đầu cô vừa loé lên suy nghĩ phải trả thù cho bằng được.
Những tiết học cũng nhanh chóng trôi qua.
-Lát nữa anh phải đến bệnh viện.
-Hả sao vậy? Anh không khỏe à ? Anh có sao không?
-Jung Kook à anh chỉ đi khám định kì thôi không sao đâu.
-Vậy à! Cho em đi theo với em cũng muốn biết.
-Đợi anh thay đồ rồi chúng ta đi.
Anh nhìn thấy cậu lo lắng vậy nên đành phải cho đi theo.
Tại bệnh viện Quốc Tế BTS
- Cậu là Kim Tae Hyung đúng không.
Một anh chàng vô cùng đẹp trai bước đến hỏi.
-Đúng tôi là Kim Tae Hyung.
Tae Hyung nhìn anh chàng đó đáp
-Tôi là Kim Seok Jin là trợ lí của bác sĩ Kim Nam Joon hiện tại Nam Joon đang chờ cậu tới.
Jin nở nụ cười tươi nói
-Vậy phiền anh dẫn đường.
Tae Hyung với ánh nhìn viên kẹo à không viên đạn quay sang phía Jung Kook như hỏi"Nãy giờ em nhìn cái người tên Jin đó đủ chưa"
(Au:ổng lại nổi máu ghen tội thị Kook =.=" )
*Cốc cốc cốc*
-Vào đi
Nam Joon lên tiếng
-Chào anh
-Chào cậu. Cậu nhóc kia là.
Nam Joon nhìn Jung Kook hỏi
-Em ấy là người thân của tôi.Chúng ta bắt đầu luôn được chứ.
-Vậy thì Jin anh dẫn cậu ấy ra ngoài dùm em nha.
Nam Joon nhìn Jin mỉm cười nói
-Chúng ta ra ngoài thôi
Jin và Jung Kook cùng đi ra
-Anh có nghe Nam Joon nói về tình trạng của Tae Hyung em đừng lo cậu ấy sẽ không sao đâu.
Jin thấy Jung Kook lo lắng nên anh đã mở lời an ủi
-Cảm ơn anh em không sao đâu.
Jung Kook mỉm cười.
30 phút trôi qua
-Cảm ơn chúng tôi về đây.
Tae Hyung và Jung Kook cúi chào Nam Joon và Jin rồi bước ra về.
-Kết quả xét nghiệm anh vẫn ổn nên em đừng lo
Tae Hyung mỉm cười cho cậu an tâm
-Ai lo cho anh chứ. Thôi em về phòng đây.
Nói rồi Jung Kook đi về phòng của mình. Tae Hyung nhìn theo bóng cậu bất chợt nở một nụ cười "nhóc con sau này nếu không có anh bên cạnh em phải luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy nhé...." rồi anh quay bước đi về phòng của mình.
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro