chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
-Tae Hyung à anh đi đâu vậy?
-Anh xin lỗi Jung Kook nhưng anh phải đi rồi em phải hạnh phúc đấy biết không.
Anh mỉm cười trả lời một nụ cười tươi tỏa nắng rồi quay lưng đi mãi về phía trước bỏ mặt tiếng khóc, tiếng cầu xin ở lại của cậu sau lưng...
-Tae Hyung à anh đừng đi
Đôi mắt dần hé mở cậu thấy anh ngồi ngay trước mắt
-Jung Kook em tỉnh rồi, em thấy thế nào?
Tae Hyung vui mừng khi thấy cậu tỉnh dậy.
- Đây là đâu vậy? Sao em lại ở đây?
Jung Kook hỏi
-Đây là bệnh viện hôm qua em bị tai nạn nên ngất đi.
-Vậy à !
Anh đã ở cạnh cậu thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ
Reng...reng tiếng nhạc Outro:Love Is Not Over vang lên
-Alô
-Thưa cậu chủ đã tìm ra được chủ nhân của chiếc BMW-730LI rồi ạ
-Nói
-Là của đại tiểu thư tập đoàn Rose mới mua vào tuần trước.
-Được rồi.
Anh tắt máy
-Anh có việc cần phải giải quyết em nghỉ ngơi đi.
-Có việc gì vậy?
Jung Kook lo lắng nhìn Tae Hyung
-Không có gì nghiêm trọng đâu,anh sẽ về ngay thôi.
-Vâng.
Anh lái xe với tốc độ ánh sáng và điểm dừng là biệt thự của tập đoàn thời trang Rose
-Thưa tiểu thư có đại thiếu gia của Kim Thị đến tìm.
-Được rồi tôi xuống ngay
So Ra khi nghe Tae Hyung đến tìm liền chạy ngay xuống
-Tae Hyung à anh đến tìm em có việc gì vậy?
Cô ỏng ẹo nói
BỐP
-Sao anh lại...
Cô tiến đến gần anh thì bị anh cho ăn nguyên cái tát vào mặt
-Tôi đã cảnh báo cô rồi đúng chứ, sao cô dám đụng vào Jung Kook hả.
Anh tức giận quát lớn
-Tae Hyung anh đang nói gì vậy?
Cô một tay ôm mặt nức nở nói
-Sao, cô tính giả ngu trước mặt tôi đó hả hôm qua cô lái xe đụng vào Jung Kook giờ thì tỏ ra không có gì à.
Anh cười nửa miệng nói
-Em không có.
-Không có. Tôi đã điều tra hãng cô đã mua chiếc BMW-730LI tên và chữ kí của cô còn trên đó cô còn gì biện hộ không, tôi đã cảnh cáo cô rồi dám đụng vào Jung Kook thì đừng trách Kim Tae Hyung tôi ác.
Anh lạnh lùng nói rồi bước ra xe về.
-Thu mua cổ phiếu của tập đoàn thời trang Rose cho tôi ngay bây giờ.
-Vâng thưa thiếu gia.
(Au: hiểu số phận của So Ra luôn phá sản là cái chắc cho đáng đời)
Anh lái xe đến bệnh viện Quốc Tế BTS.
-Tôi đã kiểm tra tổng quát cho cậu ấy bây giờ cậu ấy có thể xuất viện.Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu Tae Hyung cậu có thể gặp tôi một chút không.
Nam Joon nói
-Được
Tae Hyung đáp
-................. tôi cũng đã nói cho gia đình cậu biết chỉ chờ quyết định của hai cậu nữa thôi.
-Nhưng có nguy hiểm không?
-Tôi không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng hy vọng cậu sẽ đưa ra quyết định sớm nhất.
-Được rồi tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này, chào anh.
Tae Hyung cúi chào Nam Joon rồi bước ra về.
-Tae Hyung à anh sao vậy không khỏe à!
Jung Kook lo lắng hỏi khi thấy Tae Hyung nãy giờ cứ im lặng
-Anh không sao
Tae Hyung mỉm cười xoa đầu Jung Kook.
Tại biệt thự Kim Thị
-Jung Kook à con không sao chứ?
Ông bà Kim lo lắng nhìn Jung Kook
-Con không sao xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.
Jung Kook cười nói
-Vậy là ta an tâm rồi.
-Jung Kook em lên phòng nghỉ ngơi đi anh có chuyện cần nói với ba mẹ.
Tae Hyung lên tiếng
-Vậy con xin phép.
Jung Kook cúi chào rồi bước về phòng
-Ba mẹ đã nghe Nam Joon nói rồi đúng không?
-Tae Hyung à con chấp nhận quyết định này không.
Bà Kim nhìn Tae Hyung chờ đợi câu trả lời
-Con sẽ không chấp nhận đâu việc này quá nguy hiểm cho em ấy.
-Nhưng Tae Hyung à...
-Xin lỗi nhưng mong ba mẹ hãy hiểu cho con.
Nói rồi anh bước ra ngoài
-Tae Hyung à có chuyện gì sao?
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh khiến cậu lo lắng vô cùng
-Anh không sao.
Anh trả lời rồi bất chợt ôm lấy cậu vào lòng
-Tae Hyung à....
-Nằm yên nào đừng hỏi gì hết có được không.
Anh ôm lấy cậu chặt hơn như sợ ai đó mang cậu đi vậy. Jung Kook à anh xin lỗi nhưng anh không thể làm vậy được em sẽ hiểu cho anh chứ....
End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro